May mắn vì đã được sống
Hơn 10 năm nay, bất kể nắng mưa, 6h30 sáng, Nguyễn Hoàng T, 47 tuổi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu một ngày mới bằng việc lái xe đến Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm uống thuốc Methadone. Sau đó, anh nhanh chóng đến tiệm cắt tóc của mình để làm việc.
T nói, có hai mốc thời gian trong cuộc đời anh không bao giờ quên là hít liều heroin đầu tiên vào năm 32 tuổi và uống cốc Methadone đầu tiên ở tuổi 36. Năm 2005, sau khi ly dị vợ, T chán nản và bắt đầu dùng heroin qua lời rủ rê của đám thanh niên gần nhà. Chân cầu Thăng Long gần nhà anh khi đó, được coi là “điểm nóng”, nơi tụ tập buôn bán, hút chích ma tuý. Hai năm ở trại cai nghiện không làm mọi thứ thay đổi, cũng như không khiến anh dừng chơi ma túy.
Đó là thời điểm khó khăn khi mọi biểu hiện nghiện đều hiện rõ trên cơ thể anh. Tiệm tóc vì thế rơi vào tình trạng ế ẩm. “Nào ai dám để một thằng nghiện cầm kéo sờ vào đầu mình”, anh nói. Đến năm 2010, T bắt đầu tham gia Mô hình cảnh sát chuyển gửi của TP Hà Nội, điều trị nghiện bằng Methadone thay thế. Sau một thời gian, sức khỏe anh dần khá lên, T lấy hết tự tin đi hỏi vợ và tái hôn cùng năm đó.
Hàng xóm và mọi người xung quanh đều biết T từng nghiện ma túy nhưng dường như giờ đây không ai còn nhớ tới quá khứ đen tối của anh nữa. Tiệm tóc của anh có nhiều khách quen hơn. “Mọi người thấy mình đi làm việc bình thường, có gia đình êm ấm, không còn hút chích nữa, người cũng khỏe mạnh hơn nên họ yên tâm”, T nói.
Thỉnh thoảng đi qua nghĩa trang, nhìn những tấm bia mộ khắc tên những quá cố, không ít người trong số đó từng là bạn mình, cùng nhau hút chích và phê pha trong làn khói trắng của heroin. T thầm cảm thấy biết ơn và may mắn vì đã được sống.
“Đặc biệt” hơn, Nguyễn Tuấn N, 43 tuổi (Long Biên, Hà Nội) xuất thân từ làng Bảo Lộc (Hà Nam) - nơi được coi là “thiên đường ma túy” với 90% thanh niên trong làng nghiện. Khi còn là cậu thanh niên 16 tuổi, anh đã biết heroin là gì và đến 24 tuổi thì bắt đầu nghiện. Vừa có thuốc hôm nay, N đã tính đến chuyện mai kiếm tiền ở đâu để mua thuốc. Khi đó, công việc lái tàu chở cát đem lại cho anh thu nhập khá, nên mọi chuyện đều đơn giản, anh không nghĩ xa.
“Nhưng có lẽ vì mình hời hợt sống nên mới thấy đơn giản. Trong cuộc chơi, rồi nó sẽ phải dẫn con người ta đến một thời điểm nào đó. Với mình là đến lúc không kiếm được tiền, không còn gì trong tay thì lao ra đường ăn cướp, lúc đó mới biết sợ”, N tâm sự.
Trước khi va vào ma túy, bản thân N cũng nhận thức rõ là một khi dùng thì chắc chắn sẽ nghiện. Anh không trách đời, trách người, trách hoàn cảnh hay trách số phận, mà trách bản thân anh vì những gì chính anh đã làm mất. Anh cho rằng “do mình không có bản lĩnh thôi, nên một câu nói tiếc cũng không thể”. Ở thời điểm hiện tại, với N, điều hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời anh là kịp dừng lại và sau tất cả những biến cố, vợ con anh vẫn ở bên.
Năm 2011, anh tái nghiện và buộc đi trại cai nghiện. Sau hơn 1 năm kết hôn, vợ anh mới biết anh nghiện và đã khuyên ngăn nhiều lần. Cho đến khi anh điều trị nghiện bằng Methadone, không khí gia đình trở nên dễ chịu hơn. “Uống thuốc vào sức khỏe được cải thiện nhiều. Hơn một năm đầu thì bị tác dụng phụ là buồn ngủ. Nhưng giờ đã cân bằng được, có thể lao động cả ngày. Vợ cũng vui vẻ hơn trước vì bữa cơm gia đình luôn đông đủ”, N chia sẻ.
Những người mẹ đã từng… mê muội
Đối với Triệu Thu H, 46 tuổi (Hai Bà Trưng, Hà Nội), sự xuất hiện của chồng chị như ánh sáng phía cuối đường hầm, đưa chị ra khỏi ma túy và mại dâm. “Ma túy - dù người dùng rất muốn bỏ nhưng một khi đã bắt đầu thì việc kết thúc lại ở xa tầm với. Có tiền là chơi, không có tiền thì tìm cách cầm cự. Nhiều người bước vào con đường mại dâm cũng là vì thế”, chị cho biết.
Lần đầu gặp nhau, H thật thà kể hết với chồng là mình không chỉ nghiện, mà còn đang làm nghề mại dâm. Nhưng thay vì xa lánh, anh lại bước vào cuộc đời và kiên trì giúp chị cai nghiện.
H hiện đang là thành viên trong Nhóm cộng đồng hỗ trợ người sử dụng ma túy và hành nghề mại dâm. Tại đây, chị giúp đỡ họ tìm hiểu về nhu cầu điều trị Methadone thay thế, xét nghiệm HIV hoặc làm giấy tờ tùy thân, tạo việc làm cho họ.
Còn Nguyễn Thanh A, 40 tuổi (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt đầu dùng heroin từ năm 19 tuổi, đến mức các ven tay của chị mất hết, phải dùng đến ven chân để chích. 5 năm trở lại đây thì A chuyển sang chơi “đá”.
A có một cậu con trai 4 tuổi. Người yêu - tức bố đứa bé đang thụ án 15 năm tù vì tội buôn ma túy. Một mình chị nuôi con cùng với sự giúp đỡ của mẹ. Ban ngày A bán bún riêu gần nhà, tối lên phố đi bộ cho thuê xe điện kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt phí. Cuộc sống tưởng như đủ đầy nhưng “làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, nào có để được cho con đồng nào. Nhiều lúc nghĩ, tự dưng vứt hàng trăm nghìn vào những thứ không đâu, chẳng giữ lại được gì”, A nói.
Mấy tháng trước, A chủ động liên hệ với chị H trong Nhóm cộng đồng hỗ trợ người sử dụng ma túy và hành nghề mại dâm, xin được giúp đỡ cai nghiện. Vì theo chị, “để tự cai thì không có đủ tự tin. 20 năm nhìn lại vẫn thế, vẫn dễ mềm lòng bởi những lời rủ rê”.
Và dũng sỹ “diệt gia đình”
Phạm Thu M, 44 tuổi (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, ngay từ “con nghiện” cũng làm mình tách biệt ra khỏi người khác và định kiến xã hội với phụ nữ nghiện ma túy lớn hơn nam giới. “17 tuổi, lần đầu hít heroin cùng đám thanh niên mới lớn, không thấy thơm mà cũng không thích, nằm vật 3 ngày mới tỉnh. Nhưng mình cứ phải ngồi gật gật tỏ vẻ dân chơi mặc dù rất mệt. Dần dần lại thấy vui và thích cảm giác đó, vì nếu chơi mà không vui thì đã không chơi nữa”, M kể.
Những lần ăn cắp để kiếm tiền mua thuốc của M nhiều đến mức chính chị cũng không nhớ hết. Nhà làm quẩy, ai ở xưởng cũng từng mất xe đạp vì chị “mượn xong đem đi bán”. Sau hơn một năm, mẹ M phát hiện con mình nghiện và đã nhiều lần khuyên ngăn “chơi được thì sẽ bỏ được, mẹ muốn con có hạnh phúc”. Nhưng M chỉ biết “hứa lần hứa lữa”. Những lời hứa sẽ từ bỏ mà bản thân chị cũng biết rằng sẽ không thực hiện được.
Năm 2016, sau lần ra khỏi trại cai nghiện bắt buộc, M được dẫn đến gặp một người nhiễm HIV giai đoạn cuối, phải sống nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhưng vẫn quyết tâm cai nghiện vì nghĩ “nếu mình cai nghiện, có thể gia đình sẽ quan tâm đến mình”. Cuộc gặp gỡ đó như bước ngoặt trong cuộc đời, để M bất ngờ nhận thấy bản thân ở hiện tại: “Mình vẫn còn có nhà để về, có gia đình ở bên, mình không thể mất họ được”. Và những buổi gặp gỡ với những người đã cai nghiện sau đó, M quyết tâm cai nghiện.
Chị tham gia đồng lập nhóm và hiện đang là Trưởng ban điều hành của mạng lưới sử dụng ma túy tại Việt Nam. “Để những người nghiện ma túy và mại dâm trên địa bàn Hà Nội có chỗ sẻ chia, được tìm sự giúp đỡ”, chị nói.
Một “thước phim” khác là Lưu Xuân B, 50 tuổi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là con cả trong một gia đình ba anh em đều dính tới heroin và là một trong những thanh niên đầu tiên của làng Nhân Mỹ nghiện. Thời điểm năm 1996, thông tin truyền thông còn hạn chế, định nghĩa từ “nghiện” vẫn còn mơ hồ với anh. Hai người em của B nghiện trước. Nhìn thấy chúng thu mình góc nhà hút hít thứ bột màu trắng anh không rõ tên, tò mò anh “nhập hội”. “Ban đầu một tháng chơi một, hai lần. Rồi đến 3 ngày chơi một lần. Dần dần thì ngày nào không chơi thì người vật vã, khó chịu, buồn nôn. Thật sự lúc đó cũng không nghĩ là nghiện rồi, nó mơ hồ lắm”, B nói.
Tự nhận mình là “dũng sĩ diệt gia đình” vì để có tiền mua thuốc, B tìm mọi thứ có giá trị trong nhà đem bán lấy tiền, thậm chí là lấy trộm tiền. Đi trại 2 lần, ngốn mất 4 năm cuộc đời. Nhưng lần nào cũng vậy, bước chân ra khỏi trại là “ngựa quen đường cũ”.
“Năm 2009, khi phát hiện mình mắc HIV, tôi gần như sụp đổ. Không chỉ cảm giác sợ chết đè nén mà còn nỗi lo ảnh hưởng tới đứa con thứ 2 còn đang trong bụng vợ”. Hai người em của B đã chết. Một người sốc thuốc, một người tự tử sau khi nghi nhiễm HIV. Đám bạn bè nghiện của anh hồi đó giờ cũng “xanh cỏ”. Từng người một rời xa anh.
Rồi B được cán bộ địa phương giới thiệu điều trị nghiện bằng Methadone. Dù hồ nghi nhưng sau 14 năm nghiện, anh quyết định thử, như một lựa chọn cuối cùng. “Khi mới bắt đầu, mọi thứ đều khó khăn, gia đình, thậm chí là bản thân tôi cũng không dám nghĩ mình đi xa được như hiện tại. Và thật mừng là gia đình vẫn khỏe mạnh”, B chia sẻ.
Điều trị là phục hồi
Trên đây là thước phim chân thực nhất về cuộc sống của những con người từng lạc lối trong “cơn say” tăm tối. Từ khi bắt đầu dùng thuốc cho đến khi trở lại cuộc sống bình thường không ma túy là cả một hành trình dài, có quay cuồng, đau khổ, có hoài nghi nhưng cũng có cả quyết tâm đứng dậy mạnh mẽ tại chính nơi mà mình vấp ngã.
“Điều trị là phục hồi”. Đó là một môi trường đầy đủ ba yếu tố: Dịch vụ điều trị khoa học, hiệu quả - Môi trường chính sách phù hợp - Xã hội bao dung, thấu hiểu là ba chân kiềng để đạt được một chiến lược phòng, chống ma túy bền vững nhưng không thiếu đi sự nhân văn để họ có lối về.
Mô hình Cảnh sát chuyển gửi là mô hình hỗ trợ người sử dụng ma túy với sự tham gia của lực lượng công an quản lý hành chính tại địa bàn trong việc giới thiệu thông tin và chuyển gửi đến với các dịch vụ điều trị tự nguyện. Mô hình được thí điểm tại quận Long Biên và Nam Từ Liêm, Hà Nội từ tháng 4/2019. Đây là mảnh ghép quan trọng để toàn diện các dịch vụ dự phòng và điều trị nghiện ma túy tại Việt Nam.