Cuộc sống hoang dã của Christina bắt đầu từ tháng 4/1983, khi mẹ cô, Petronilia, đưa con gái mới sinh được nửa tháng chạy vào một cánh rừng ngoại ô thị trấn Diamantina để trốn khỏi sự áp bức từ người anh trai.
"Quá nghèo đói, chúng tôi dùng súng cao su để bắn chim ăn và thường xuyên đi bộ tới Diamantina để bán lá khô, hoa và mua gạo", cô kể. "Tôi dần làm quen với việc săn bắt và đào bới tìm thức ăn, tôi vẫn nhớ niềm tự hào khi bắn được con chim đầu tiên mà chúng tôi nướng trên một đống lửa nhỏ".
Có những ngày, Christina nghe thấy tiếng thú dữ gầm gừ quanh hang động họ ẩn náu. "Tiếng gầm gừ đủ làm mẹ và tôi run lên vì sợ. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một con báo ở trên đỉnh hang, đang săn lùng mồi", cô viết. Christina cũng phải tìm cách xoay xở để tránh rắn độc, nhện, bọ cạp.
Mẹ con cô thường xuyên đi xin ăn trên đường phố Sao Paulo, bị mọi người chửi mắng và sỉ nhục. Christina học cách ăn trộm thức ăn từ siêu thị để sống sót nhưng một trong những người bạn của cô bị cảnh sát bắt và sát hại ngay trên đường phố.
Năm 7 tuổi, cô đánh nhau với một đứa con trai để giành mẩu bánh mỳ trong sọt rác. "Cậu ta đấm vào mặt tôi, chúng tôi đánh nhau rất hăng. Vật lộn trên mặt đất, tôi nghe thấy một âm thanh chói tai ngay cạnh, một chai thủy tinh bị vỡ. Tôi nhặt nó lên cầm ở tay", cô kể.
"Cậu ta quay lại và không suy nghĩ gì, tôi đâm mảnh vỡ đó vào bụng cậu ta mạnh nhất có thể. Ban đầu, tôi không cảm thấy gì, sau đó tay tôi nóng lên. Máu chảy ra từ vết thương. Tôi giành lấy mẩu bánh mỳ còn cậu ta hét lên và vật vã trong cơn đau". Christina bỏ đi, ăn mẩu bánh nhưng sau đó nôn hết ra khi nghĩ lại những gì mình vừa làm.
Cuộc đời Christina rẽ lối vào năm 1991, khi cô được đưa vào một trại trẻ mồ côi và được một gia đình trung lưu ở Thụy Điển nhận nuôi. Năm 2015, cô lần đầu quay lại Brazil sau 24 năm và đi tìm người mẹ mất tích từ lâu của mình, trước khi thành lập tổ chức từ thiện vì trẻ em Coelho Growth Foundation.
Cô kể rằng hồi tháng 5 mình từng bị đe dọa sau khi tiết lộ sự thật về thời thơ ấu. "Tôi bị gọi là kẻ giết người vì kể ra sự thật của mình, để lên tiếng và cố gắng cho hàng triệu đứa trẻ đường phố một tiếng nói, để nói về sự hòa nhập và rằng tất cả chúng ta đều mang giá trị như nhau", cô nói.
"Nhưng tôi sẽ tiếp tục làm việc của mình, tiếp tục kể câu chuyện của tôi và câu chuyện của nhiều đứa trẻ trên thế giới. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền và bình đẳng theo cách của mình, cung cấp các bài giảng và tiếp tục viết sách, giải quyết các khó khăn. Tôi sẽ tiếp tục bước đi".