Có nên chấp nhận kiếp chồng chung?

- Tôi chết điếng khi nhân tình của chồng yêu cầu cho cô ấy một danh phận.
Có nên chấp nhận kiếp chồng chung?

Chúng tôi cưới nhau đến nay cũng tròn trèm 10 năm. Trong ngần ấy thời gian, hạnh phúc nhiều, cay đắng cũng không ít bởi chúng tôi vẫn chưa có mụn con nào. Nhiều người ác miệng nói chồng tôi lấy phải người vợ không biết đẻ, người thương lại cho rằng cái số không nợ con, nợ cái vậy cũng tốt.

Thương chồng, thương ba má chồng hiu quạnh mong cháu từng ngày. Tôi chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để tìm thầy chữa bệnh. Từ Đông đến Tây y, hoặc nghe ai nói ông thầy này giỏi, bác sĩ nào hay tôi đều tìm đến, nhưng mọi cố gắng của tôi dường như không được đền đáp.

Mỗi ngày đi làm về, chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau hoài cũng chán. Bạn bè tôi thường bảo: “Vợ chồng sống với nhau mà không có con, thì cuộc sống rất nhạt nhẽo, vô vị. Giống như bạn bè góp gạo thổi cơm chung, không có sự gắn bó và ràng buộc, nên sớm hay muộn gì việc chia tay cũng xảy ra…”

Tôi cũng rất sợ điều đó, vì tôi rất yêu chồng, tôi không thể nào sống thiếu anh ấy được. Tôi vừa chữa bệnh nhưng mặc khác tôi cũng thường xuyên đến những bệnh viện hoặc trại trẻ mồ côi hy vọng tìm được đứa con để đem về nuôi. Sau một vài lần lân la ở bệnh viện, tôi làm quen với một em tuổi đời còn khá trẻ, nhưng dại dột có bầu trước, bị bạn trai cao chạy xa bay. Tôi và em thỏa thuận, khi em sinh xong, tôi được nuôi em bé, còn em sẽ nhận ít tiền để về quê sinh sống làm lại cuộc đời.

Ngày tôi nhận được tin nhắn của cô gái ấy đang sinh con ở bệnh viện, tôi mới nói chuyện với chồng về việc muốn nhận một bé trai về làm con nuôi. Cứ ngỡ anh sẽ vui mừng và đồng ý, nhưng nào ngờ anh gạt phăng. Anh nói tôi có suy nghĩ điên rồ, anh còn cho biết: “Chưa chắc khi có con, em và anh đã hạnh phúc như bây giờ. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, em đừng suy nghĩ, em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất đời”. Nghe được câu nói của anh, tôi càng yêu anh hơn nhưng lại tủi phận mình vì không thể sinh cho anh được mụn con nào.

Bất chợt một ngày anh thỏ thẻ cùng tôi, việc anh đã nhận nuôi một bé gái, chỉ chờ đến ngày mẹ bé sinh xong là chúng tôi có thể đến đón con về. Hạnh phúc như vỡ òa, vì cuối cùng anh đã chấp nhận theo ý muốn của tôi. Cái ngày tôi mong đợi từng ngày cũng đến, tôi như được sống lại lần nữa khi thấy khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của con gái. Mỗi ngày tôi càng yêu con hơn, càng nhìn tôi càng thấy con có nét giống chồng tôi đến lạ lùng.

Khi có con, cuộc sống vợ chồng khác hẳn. Anh luôn sắp xếp mọi việc để tranh thủ về với gia đình. Cuối tuần, anh chở mẹ con tôi đi chơi, đi ăn rất vui vẻ. Nhìn cảnh chồng âu yếm, quan tâm con, tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi thầm nghĩ anh là người chồng, người cha rất tuyệt vời.

Ngày tôi lo chuẩn bị sinh nhật con gái tròn 3 tuổi, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ xưng là mẹ của con gái tôi. Linh tính người phụ nữ đã báo cho tôi biết điều chẳng lành đang ập đến gia đình tôi.

Rồi chúng tôi hẹn gặp nhau. Khi nói chuyện với cô ấy, điều làm tôi bất ngờ hơn, khi cô ấy nói cô ấy từng là người yêu cũ của chồng tôi, và đứa con gái là kết quả của mối tình vụng trộm ấy. Cô ấy kể chồng tôi đã nhiều lần khóc với cô ấy, khi tôi không thể sinh cho anh đứa con nào, anh đã bị áp lực rất nhiều trước gia đình và họ hàng vì anh là cháu đích tôn của dòng họ.

Trong những lần gặp gỡ, cô ấy và chồng tôi đã không vượt qua được ham muốn tầm thường… Kết thúc cuộc nói chuyện, cô ấy yêu cầu tôi hãy cho cô ấy một danh phận, dù gì thì: “Tôi cũng là mẹ của con gái tôi, và là “vợ” của chồng chị”.

Tôi như chết điếng, tôi không ngờ rằng bao nhiêu năm nay chồng tôi lại lừa dối tôi. Tôi không nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Trên đời này có mấy ai chấp nhận kiếp chồng chung? Và có mấy ai chịu hy sinh hay nhường chồng mình cho một ai đó nhỉ!

Trường hợp nếu tôi căng thẳng không chấp nhận, liệu người phụ nữ có đem con gái của tôi đi không? Đứa con mà chồng tôi xem còn hơn cả báu vật. Nếu trường hợp đó xảy ra, chẳng khác nào tôi cũng sẽ mất chồng. Vậy tôi phải làm sao để vẹn cả đôi đường?

Đọc thêm