Có những chiều thẳng đứng…

(PLVN) - Hôn nhân là gì nếu như hai con người ấy cứ lạc nhau xa mãi như hai đường thẳng đi về hai  phía. Ở bên nhau mà trái tim thôi tha thiết. Nằm bên nhau đấy mà không thể đồng cảm. Càng không thể sẻ chia. Càng không thấy nhớ thương nhau nữa…
Có những chiều thẳng đứng…

`1. Giọng văn chừng mực, câu chuyện hết sức giản dị, không nút thắt, mà vẫn chan vào lòng độc giả một điều gì như là niềm rưng rưng, như là nỗi xúc động, lăn tăn như những cơn sóng đôi khi, gần như muốn khóc. Bởi sự tuyệt đẹp của cảm xúc ấy, không phải ai cũng gặp, trong đời…

Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của The Bridges of Madison ( Những cây cầu ở quận Madison)? Cuộc tình vụng trộm ngắn ngủi mà đẹp như một bản tình ca, hay chính giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi như tự sự của nhà văn Robert James Waller, thong thả và hiển hiện, giản dị mà đẹp đến thắt lòng?

Mình đã đọc truyện Những cây cầu quận Madison không biết bao lần. Cũng tần ấy lần xem phim, lần nào cũng nhận ra mình khóc, khi thì ở đoạn này, lúc lại ở đoạn kia.

“Còn bây giờ thì tôi hiểu rõ rằng tôi đã đến với em, và em đã đến với tôi từ lâu lắm rồi. Như hai con chim đơn độc bay lượn trên những thảo nguyên mênh mông được nâng đỡ bởi những con đường thần thánh, tất cả năm tháng, tất cả mọi cuộc sống đều đưa chúng ta, người này lại với người kia”…

Bởi ở trong đời thực, với rất nhiều ngườu, một hôm, cuộc hôn nhân ngỡ tưởng bền vững nọ, bỗng rạc rời, rụng vỡ. Như lâu đài cát. Như thành phố xác xơ sau trận bão. Người đau là người nhận ra sau. Nhưng người nhận ra trước cũng đau không kém. 

 

Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ: Hẳn sẽ có người cho rằng đó là thứ nhảm nhí nhất mà đàn bà phụ nữ nghĩ ra. Hôn nhân đang yên lành cơ mà? Sao lại chán? Sao lại ngoại tình? Sao lại muốn buông tay??? Có mà dở hơi à?  Nhưng. Nhưng hôn nhân là gì nếu như hai con người ấy cứ lạc nhau xa mãi như hai đường thẳng đi về hai  phía. Ở bên nhau mà trái tim thôi tha thiết. Nằm bên nhau đấy mà không thể đồng cảm. Càng không thể sẻ chia. Càng không thấy nhớ thương nhau nữa…

Nhưng. Hôn nhân có phải đâu chỉ cần người đàn ông làm chồng, người đàn bà làm vợ, có những đứa con và ngày ngày vẫn gặp nhau, đêm đêm vẫn làm tình… Hôn nhân vốn không phải vậy. Phụ nữ cần nhiều hơn một người chồng. Là một người bạn. Là một đồng chí. Là một chỗ dựa cậy. Là một niềm tin. Là một tha thiết.

Đừng trách phụ nữ đòi hỏi. Có nhiều người đàn ông cũng vậy. Chỉ là đàn ông chỉ số cam chịu và thoả hiệp cao hơn. Chính xác là họ tìm thấy những niềm vui khác vá víu thay khoảng trống trong tim họ. Chỉ là phụ nữ, khoảng trống chỉ có thể lấp dầy bằng tình yêu vậy! 

Bạn biết đó, hạnh phúc ở rất gần ta mà ta cứ phải hoài công kiếm tìm. Nhưng bạn chỉ có thể biết được điều này khi bạn đă đi được một đoạn đời đủ dài. Khi 17 tuổi, bạn không thể có những suy nghĩ như bạn đang có của ngày hôm nay! Cái giá phải trả cho hạnh phúc không hề rẻ chút nào…

2. Quý bà Frau Schmidt (người Đức) năm nay, đã làm sinh nhật thứ 101 trong lặng lẽ vì Corona. Một bác sĩ sống trọn vẹn một thế kỷ, trải qua hai cuộc chiến. Con của cụ cũng đã chết vì tuổi già, bỏ lại bà mẹ bơ vơ không nơi nương tựa.

Hai mươi năm kể từ khi chồng chết, cụ vẫn tự tay mỗi cuối tuần mua hồng đỏ đặt trước di ảnh chồng. Cụ đếm tiền không cần kính, không nhầm, không lẫn, không nghễnh ngãng. Tất cả đều hoàn hảo. Cụ tự làm tất việc nhà, đi chợ, nấu ăn, luôn mài nhọn sự sắc sảo và không đánh mất sự hài hước. 

Xin được hỏi bà một câu chán ngắt, vì đã hỏi và chắc bà đã nghe nhiều lần. Bà làm thế nào để sống tốt như thế. Vâng, sống tốt. Chứ không phải kéo dài cuộc sống?

- Tôi không bao giờ đánh mất sự hài hước. Và đừng quên lòng biết ơn. 

- Chả lẽ chỉ có vậy? - Không chỉ có vậy. Chìa khóa nằm ở chỗ tôi chưa bao giờ tuyệt vọng.

Cô biết đấy, tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Đói khát, giết chóc, thiếu thốn. Có thời người ta dùng thuốc lá thay cho tiền. Mang một tải tiền đi không mua nổi ký khoai tây. Nhưng tôi thấy chẳng tệ hơn bây giờ. Đừng bao giờ đánh mất quyền được hy vọng. Không ai có quyền làm tổn thương tôi. Đừng cho phép họ. Những ý nghĩ u ám nếu có, chỉ sau một đêm là rời khỏi đầu óc tôi. Chúng không được cấp phép.

Tôi luôn bận rộn. Tôi đã có hai bằng tiến sĩ. Một y khoa. Một tâm lý. Nếu đủ thời gian, tôi sẽ giật thêm một cái nữa: Ngành chối từ sự chết.

Bà nghĩ gì về tình yêu? Yêu à? Đó là một trò chơi đặc biệt thú vị và sòng phẳng. Nó đòi hỏi hai bên đều phải hết mình và nếu muốn có thứ tuyệt hảo, hãy chơi thật đẹp. Yêu nhiều với tôi là yêu tràn trề. Không có nghĩa là yêu bao nhiêu người. Tôi luôn tràn đầy.

Vậy còn chồng bà? Ông ấy mất đã hơn chục năm rồi nhỉ?  Đấy là một vị thánh. Mà đã là thánh, thì bất tử. Ổng chưa bao giờ chết trong tôi. Tôi nghĩ ông ấy luôn thuộc về tôi. Điều đó thật lớn lao. Vì đàn ông, luôn luôn  tham lam, ích kỷ, yếu đuối và lười sống. Một cặp đôi hạnh phúc và ân huệ phải là cặp đôi mà đàn bà làm chủ cuộc chơi.

Và khi chết, đàn ông được chết trên giường, trong sự ủi an săn sóc của người vợ. Thượng đế đã công bằng khi tạo ra chúng ta thật dẻo dai, mạnh mẽ và bao dung để chở che cho họ. Chúng ta kiến tạo thế giới không chỉ mỗi với ý nghĩa là sinh sản. Mà là cai quản. Cô cũng sẽ sống đến trăm tuổi thôi. Nếu cô biết rõ sứ mệnh của mình…

Đọc thêm