Không còn đủ bao dung và cố gắng
Sống cạnh một người đàn ông vô tâm, đàn bà luôn tự dốc lòng nhiều hơn những thứ tha và bao dung.
“Nếu anh ấy không thể ở bên mình khi mình bệnh tật cũng không sao, mình có thể tự lo, mình có thể bỏ qua. Nếu anh ấy không thể dành thời gian cho gia đình cuối tuần, mình cũng không buồn đâu, mình có thể chấp nhận. Nếu anh ấy không nhớ ngày sinh nhật của con, ngày kỷ niệm vợ chồng cũng vì anh ấy bận quá thôi, mình phải nghĩ cho anh ấy. Nếu anh ấy lỡ ngoại tình, cũng là vì mình thiếu mới mẻ và quyến rũ, rồi anh ấy sẽ lại trở về…”
Lặp lại rồi lặp lại, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, đàn bà dần nới rộng ra bao dung và thứ tha cho đàn ông. Vì đàn bà giỏi nhất chính là tự nuôi hy vọng cho chính mình, nghĩ rằng thiệt mình một chút cũng không sao, đàn ông rồi sẽ hiểu, chồng rồi sẽ yêu thương mình hơn. Nhưng thật ra, đàn ông càng xem đó là điều hiển nhiên, sẽ đến lúc chỉ càng vô tâm với chính người phụ nữ của mình.
Đến một lúc, nếu đàn ông không còn thấy vợ đợi mình về những tối muộn, không còn nghe tiếng cô ấy nhờ mình giúp cái này cái kia, hay trách mình không không quan tâm vợ con, thậm chí không còn nóng giận ghen tuông hay khóc lóc buồn tủi… thì chính là lúc đàn bà thôi không còn bao dung, cũng chẳng muốn cố gắng thêm nữa. Họ dần nhận ra, cố gắng vì một người đàn ông vô tâm chính là điều vô ích nhất đời họ. Đàn bà khi ấy, không còn muốn khóc nữa.
Cạn cùng tình cảm
Đàn ông vô tâm rồi phụ nữ sẽ vô tình. Vô tâm nơi đàn ông chạm ngưỡng chịu đựng của đàn bà rồi thì vô phương cứu chữa.
Thật ra, sức chịu đựng của đàn bà kinh khủng lắm, như trái tim đàn bà chỉ có rộng thêm yêu thương, chứ chẳng khi nào eo hẹp đi bao dung thứ tha. Nhưng nếu đàn ông cứ không hay biết mình đã để đàn bà một mình quá lâu, đã quên nghĩa vụ làm chồng làm cha bao lâu, đã không nhớ phải yêu thương vợ mình đủ đầy… thì sẽ có lúc đàn bà cũng biết vô tâm cạn tình.
Đàn bà vì đàn ông vô tâm mà cạn cùng tình cảm, chính là lúc đàn ông nên thấy sợ. Vì đàn bà có từng dịu dàng hiền dịu, từng tận tụy hy sinh cũng vì còn thương còn tình cảm. Chứ đã cùng kiệt nghĩa tình, đàn bà hóa sắt đá đanh thép, hóa lạnh lùng tàn nhẫn. Đàn bà khi ấy, một giọt nước mắt cũng không rơi, một nét buồn cũng chẳng có. Đàn bà lúc đó, không khóc nữa, cũng chẳng còn thấy đau lòng.
Là lúc phụ nữ nhận ra mình xứng đáng được trân trọng hơn
Đàn ông đi qua trăm cám dỗ, ngàn mới mẻ, mới chịu quay về thừa nhận chẳng ai trên thế gian này bằng vợ mình. Còn đàn bà có nếm trải tủi hờn, có quanh co cô độc tổn thương, có bước ra khỏi ngôi nhà chỉ mình mình vun đắp mới biết thế gian đầy người tốt hơn chồng mình.
Với đàn bà, người đàn ông mình yêu luôn là tốt nhất, xứng đáng để mình yêu thương và hy sinh nhất. Đàn ông lại cậy vào yêu thương của đàn bà, cứ nghĩ dù mình có tham lam dục vọng, đàn bà vẫn đủ thứ tha. Đến khi đàn bà nhận ra đàn ông đổi thay, cũng là lúc đàn bà biết mình xứng đáng được trân trọng hơn. Đàn bà khi ấy không khóc nữa, vì họ biết một khi bỏ đàn ông, họ sẽ có nhiều hơn. Còn đàn ông lúc này mới biết khóc, vì họ biết đàn bà đi rồi, họ sẽ không tìm được ai khác…
Là đàn ông, là chồng hãy nhớ…
Đàn bà còn yêu thì còn thứ tha, còn cam chịu, còn mặc tủi hờn, còn bỏ qua hết thảy. Chứ đàn bà đã hết thương hết tình, đàn ông cũng chỉ là vô nghĩa. Đừng cậy mình vô tâm làm đàn bà khóc, đừng nghĩ mình vô tình chỉ khiến đàn bà đau. Đến một lúc, đàn ông vô tâm, đàn bà không còn khóc nữa chính là khi đàn ông phải hối hận một đời…