Có phải chúng ta đã quên cách sống chậm?

(PLO) - Chúng ta đã quên mất rằng không làm gì cả cũng có giá trị - giá trị của sự tồn tại.

Chúng ta nói nhiều theo đuổi đam mê, sống có mục đích và cân bằng cuộc sống, nhưng ngay cả những điều đó cũng đem lại gánh nặng.

Liệu có phải mọi khoảnh khắc đều thật sự cần được lấp đầy? Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta cần phải có ý nghĩa, hữu dụng hay đem lại giá trị cho cuộc đời?

Nói ngắn gọn là không.

Chúng ta đã quên mất rằng, không làm gì cả cũng có giá trị - giá trị của sự tồn tại.

Một số người trong chúng ta bị đam mê và mục tiêu vùi sâu đến mức chẳng thể nào nhớ được cách tồn tại.

Có phải chúng ta đã quên cách sống chậm? - Ảnh 1.

Chúng ta thường xem việc bận rộn là một thước đo của cuộc sống có ý nghĩa - Ảnh: Chirotexas

Thế nào là giản đơn?

Đó là những khoảng khắc bình dị khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thả hồn mơ màng.

Đó là vài phút đứng xếp hàng chờ đợi, ngồi trên xe buýt, đi bộ ra nhà xe, chờ bạn hẹn ăn trưa đến… Và trong những phút đó, bạn ở trong trạng thái mơ hồ giữa thức và ngủ.

Chúng ta nỗ lực lên kế hoạch tận dụng từng giây từng phút một cách có mục đích. Chúng ta cảm thấy mọi khoảng khắc đều nên đem lại kết quả nào đó, theo cách này hay cách khác, dù là sắp xếp thứ gì, giải quyết hay xử lý công việc.

Chúng ta nghĩ những khoảnh khắc trống kia cần được sử dụng để lấp đầy đời mình, và đem lại sự bình yên cho tâm hồn ta. Khi có một chỗ nhỏ mở ra trong lịch trình hàng ngày, chúng ta vội vã lấp đầy chúng bằng thứ gì đó có hiệu quả.

Có phải chúng ta đã quên cách sống chậm? - Ảnh 2.

Hãy dành cho bản thân vài phút không làm gì cả - Ảnh: Huffington Post

Nhưng nếu chúng ta không làm thế thì sao?

Nếu chúng ta cho phép bản thân hưởng 5 phút không làm gì cả, năm phút chỉ tồn tại mà thôi? Và "tồn tại" ở đây không có nghĩa là lướt mạng xã hội.

Nếu thay vào đó, chúng ta ra ngoài thì sao? Ngồi dưới ánh mặt trời, để sự ấm áp tràn ngập cơ thể?

Nếu thay vào đó, chúng ta lắng nghe âm thanh của trái đất? Không chỉ là những âm thanh bề nổi, mà là những âm thanh lẩn khuất đó đây, như tiếng chim hót, tiếng gió lùa lá khô trên mặt đất, hay tiếng chó sủa phía xa.

Nếu bạn tập trung vào tiếng thở của mình và để điều đó giúp bạn bình tâm?

Nếu bạn ngồi ở bàn làm việc, nhằm mắt lại và làm tương tự?

Bạn có thể không? Hay bạn sẽ cảm thấy áy náy? Ngay cả khi cuộc gọi vừa kết thúc cho bạn 5 phút nghỉ ngơi, bạn sẽ vẫn cảm thấy cần phải lấp đầy khoảng trống đó bằng thứ gì "ý nghĩa" hơn? Thứ gì đó có mục đích, có hiệu quả? Hay bạn có thể để mình tồn tại?

Thời gian là một mặt hàng quý giá. Hàng ngày chúng ta đều vội vã cố làm thêm nhiều việc hơn, để tận dụng mọi khoảnh khắc, để sống như không còn có ngày mai, để khiêu vũ như không có ai quan sát, để chết mà không hối hận.

Ngay cả khi đang theo đuổi đam mê và hướng tới một cuộc sống đơn giản hơn, chúng ta vẫn không thể có một thế giới bình lặng. Kể cả chỉ trong 5 phút.

Chúng ta đã quên mất nghệ thuật của sự tồn tại.

Nếu ngồi một mình và không làm gì cả, chúng ta lo rằng mình sẽ có vẻ như đang cô đơn, thậm chí là buồn thảm hay tệ hơn: lười biếng và không hiệu quả. Chúng ta cảm thấy tội lỗi khi làm thế.

Sự thật là, 5 phút không làm gì cả có thể có lợi cho bạn hơn là dành cả tiếng ngồi thiền, hay 10 phút mà bạn dùng để xử lý danh sách những việc cần làm.

Do đó, lần sau khi kết thúc sớm một buổi họp, hay ngồi chờ đến lượt khám răng, đừng cố lấp đầy khoảng thời gian trống. Đừng làm gì cả. Hãy cho phép bản thân mình tồn tại. Hãy hít thở. Hãy bình tâm. Đó có thể là 5 phút tuyệt nhất trong ngày của bạn./.

Đọc thêm