Có quyền chức mà 'vinh thân, phì gia', nói 'phục vụ' ai tin?

(PLO) - Phương châm “phục vụ” được đề cao ở mỗi cấp, mỗi ngành, dù là cơ quan công quyền hay cơ sở thương mại, dù ở người quyền cao, chức trọng hay chỉ là một anh bán hàng rong,... Phương châm đó quán triệt trong tinh thần khẩu hiệu: “Vì nhân dân mà phục vụ!”.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, khi VTV úp mở về chuyện khó khăn mua bản quyền truyền hình World Cup và bày tỏ mong muốn sẽ làm hết sức mình để “phục vụ người hâm mộ” thì ngay lập tức dư luận lên tiếng, phân tích lợi nhuận khổng lồ nhà đài thu được khi phát các trận bóng đá này. Tinh thần phục vụ đó bị “bóc mẽ”: “Xin đừng gọi đó là phục vụ!”.

Khẩu hiệu tinh thần phục vụ “tận tình, chu đáo” bị thực hiện hoàn toàn trái ngược ở không ít nhà hàng, dịch vụ tham quan bằng cách “chặt chém” hoặc ở những hãng hàng không có tiếng mà hủy chuyến liên tục, bỏ khách vật vờ.

Hầu hết ở lĩnh vực nào cũng nêu cao tinh thần phục vụ nhưng nhiều nơi đó chỉ là “quảng cáo” còn lợi nhuận mới là chính, vì lợi nhuận chứ đâu phải là phục vụ nhân dân. Lấy cái cao cả để che đậy ý đồ thực chất. "Tinh thần phục vụ mang tính quảng cáo" còn thể hiện ở một số vị trí lãnh đạo chủ chốt khi xảy ra sự cố tại lĩnh vực mình phụ trách thì cố níu kéo danh dự bằng phát ngôn “phục vụ nhân dân” và “cống hiến hết khả năng của mình”...

Nhân dân biết rõ ông giữ ghế để người khác “cống” và “hiến” cho ông thôi. Đó là một sự phỉ báng với nguyên nghĩa của “tinh thần phục vụ”. Cứ xem diễn biến sau những tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra gần đây... Hoặc trong phát ngôn của các nhà hoạch định chính sách thuế của đất nước. Ví dụ, “tăng thuế VAT 12% không ảnh hưởng đến người nghèo” còn tăng giá điện thì “mọi người đều hưởng lợi”...

Mới đây nhất, dự kiến đánh thuế mạnh các mặt hàng đường, nước giải khát cũng được cho là “lo ngại cho sức khỏe người dân” dù có thể biết thuế cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân trồng mía và các nguyên liệu làm nước giải khát như thế nào.

Phục vụ và cống hiến, đó là những từ chỉ hành vi đẹp, vì nước, vì dân và chỉ xứng đáng với những ai đem sức lực, trí tuệ và tâm huyết của mình mang lại lợi ích chung cho đất nước mà không hề nghĩ đến mình được đãi ngộ ra sao. Ông có quyền chức, theo đuổi sự “vinh thân, phì gia” mà vẫn nói là “phục vụ, cống hiến” thì chẳng ai có thể tin được vào điều đó và thôi, cũng đừng gọi đó là phục vụ nữa!.