Chúng tôi đã có thời gian yêu nhau 5 năm trước khi quyết định ''góp gạo thổi cơm chung''. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi phải yêu xa vì mỗi người ở một nơi, dù thế điều đó cũng chẳng làm tình cảm chúng tôi tan vỡ mà ngược lại càng bền chặt. Thời gian yêu nhau dài thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vì yêu xa nên mỗi khi gặp nhau anh cũng đòi hỏi tôi chuyện ấy nhưng tôi nhất quyết nói anh hãy giữ gìn cho tôi, bởi từ xưa tới giờ tôi luôn muốn dành chuyện ấy cho đêm tân hôn. Chính vì điều đó mà nhiều lần tôi từ chối nhưng anh không hề giận, ngược lại càng yêu tôi hơn.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Tôi kết hôn với anh tính đến nay đã được 6 tháng. Vợ chồng đều có công việc ổn định với tổng thu nhập khá. Chồng tôi đẹp trai, hiền lành, ai cũng bảo tôi may mắn khi cưới được anh. Vậy mà đêm tân hôn đến với tôi thật ác mộng, không như những gì tôi đã nghĩ từ trước tới giờ. Phòng tân hôn của chúng tôi được tôi cầu kỳ trang trí có nến, có hoa, bóng bay, không khí lãng mạn vô cùng. Thế nhưng sau màn dạo đầu đầu hứng khởi, anh không làm sao có thể khiến tôi trở thành đàn bà. Chúng tôi đã mất 2 tiếng cố gắng nhưng không thành công. Mỗi lần anh chuẩn bị nhập cuộc là tôi lại run sợ, không cho anh tiến xa hơn, chỉ dừng lại ở việc âu yếm, vuốt ve chứ không thể quan hệ thực sự với tôi.
Trong suốt mấy tháng sau đó tôi cũng không cải thiện được tình hình. 5 tháng sau khi cưới, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là tôi lại buồn nôn, không hiểu lý do vì sao. Sau khi đi khám tôi biết mình đã có thai. Tôi ngạc nhiên, sao mình vẫn còn là ''con gái'' mà lại có bầu được? Từ đó, chồng thái độ khác hẳn với tôi, anh không còn quan tâm tôi như trước nữa, mang bầu nghén như thế mà anh không hề chăm sóc tôi. Tôi chia sẻ thì anh cứ im lặng, không nói lời nào. Có lẽ nào anh nghĩ tôi đang mang thai con của người khác, anh không phải cha đứa bé? Tôi phải làm sao đây? Chờ sinh con ra tôi có thể đi xét nghiệm ADN nhưng từ giờ đến lúc sinh, chẳng nhẽ tôi cứ phải sống trong sự dằn vặt và thờ ơ của chồng như vậy sao? Các bạn hãy chia sẻ cùng tôi. Tôi buồn lắm.