Bi kịch chàng sinh viên năm cuối
Là con thứ trong một gia đình có ba anh em, Phan Văn Hòa (37 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) được nhiều người biết đến là một người ham học và có thành tích học tập rất khá. Chăm chỉ học hành nên năm 2000, Hòa thi đậu vào Khoa Điện công nghiệp của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thời điểm đó, để đậu vào đại học là một việc hiếm hoi của cả một vùng bởi vì điều kiện học tập không được tốt như bây giờ, phong trào học tập cũng không rầm rộ. Thời gian trên giảng đường đại học có lẽ là quãng thời gian Hòa có nhiều kỷ niệm đẹp với những ước mơ về một tương lai tươi sáng sau khi trở thành kỹ sư điện. Tuy nhiên, cuộc đời không được như những gì Hòa mong đợi.
Một ngày vào mùa đông 15 năm nước (2004), Hòa đang là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì một tai họa ập xuống. Sự cố rò rỉ gas xảy ra tại phòng trọ của anh khi người yêu của anh đang sửa soạn nấu ăn, còn Hòa đang ở ngoài hành lang.
Gas tràn ra và bắt lửa với một bếp than tổ ong của một nhà dân gần đó khiến một vụ cháy nổ xảy ra đã cướp đi tính mạng của cô bạn gái (quê Thái Nguyên). “Dù tôi đã cố gắng lao vào để đưa bạn gái ra nhưng không thể cứu được mà tôi cũng bị bỏng nặng và ngất xỉu bên trong”, anh Hòa kể lại.
Những hình ảnh của anh Hòa chụp lại từ thời sinh viên. |
Sau khi đám cháy được khống chế, cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu, anh Hòa được các bác sĩ cứu sống nhưng bị bỏng nặng với 89% cơ thể khiến gần như toàn bộ cơ thể biến dạng hoàn toàn. Nỗi đau tinh thần còn kinh khủng hơn khi tỉnh dậy Hòa nhận được hung tin người bạn gái đã tử vong do bỏng quá nặng trong vụ cháy.
Bị bỏng toàn thân cùng với nỗi mất bạn gái khiến anh muốn chết đi để được giải thoát, không thành gánh nặng cho người thân. Suốt mấy năm trời, Hòa được điều trị trên giường bệnh, được mọi người động viên, gia đình chăm sóc, sức khỏe dần hồi phục.
Tuy nhiên, tinh thần bị hụt hẫng và đau đớn khi ngoại hình bị biến dạng khiến một thời gian dài Hòa sống trong bóng tối, không dám đối diện với người ngoài. Khi được ra viện, Hòa cũng chỉ quẩn quanh với ngôi nhà chứ không dám đi ra ngoài gặp ai.
“Tôi luôn tự vấn bản thân, chả lẽ mình lại đầu hàng số phận và mãi mãi phụ thuộc và gia đình nên đã tìm cách để vượt qua tự ti mặc cảm, để làm người có ích cho xã hội, ít nhất không làm gánh nặng cho bất cứ ai”, anh Hòa tâm sự.
Sau hơn 4 năm ẩn mình trong nhà, năm 2008 anh Hòa mới trở lại với cuộc sống mới, anh mở lớp dạy học thêm vào cuối tuần cho các em học sinh cấp 2 và cấp 3 trong tổ dân phố. Đến tối, anh bịt khẩu trang che lại những vết sẹo trên mặt mình ra đường chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.
Chăm chỉ lao động, không tiêu pha nhiều, một thời gian sau Hòa cũng tích cóp cho mình được một chút vốn nho nhỏ nên anh đã mở cửa hàng bán tạp hóa và cho thuê sách ở gần nhà. Đam mê từ bé vẫn chưa bị dập tắt, năm 2012, anh quyết định giao lại cửa hàng tạp hóa cho người thân trông coi, còn mình khăn gói ra Nghệ An theo học một khóa sửa chữa điện thoại di động.
Hơn một năm vừa học vừa làm, Hòa về quê đóng cửa hàng tạp hóa chuyển sang sửa chữa điện thoại di động với cái tên “Hòa Bỏng”. Ban đầu, nhiều người còn e ngại với khuôn mặt của anh, nhưng anh luôn đeo khẩu trang để không làm người khác sợ. Ki ốt sửa chữa điện thoại di động của anh cũng được nhiều người biết đến, tin yêu bởi cái tâm của anh được đặt trong mỗi việc làm nên rất uy tín trong vùng.
Chuyện tình không giới hạn
Sau tai nạn, Hòa luôn tự ti về bề ngoài của mình, cuộc sống cũng khá kín đáo và luôn cho rằng “không ai dám yêu người có khuôn mặt xấu xí như mình” nên không dám làm quen hay tỏ tình với bất kỳ cô gái nào. Mỗi ngày, Hòa cứ mở mắt là làm đến tối mịt rồi đóng quán ăn cơm rồi lại vào mạng lướt web không có một mối tình nào đến với anh.
Điều bất ngờ đến vào năm 2015, trong lúc dạo chơi trên mạng facebook, Hòa nhắn tin vu vơ với một nickname con gái tên là Giáp Thị Huế (27 tuổi, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang – nay là vợ anh) để trò chuyện. Mỗi ngày bao nhiêu câu chuyện được hai người trò chuyện qua lại với nhau nên cả hai quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên tại Hà Nội đúng dịp lễ giáng sinh.
Những tấm hình Huế trên avatar rất xinh xắn đã hớp hồn Hòa, nhưng trên facebook Hòa giấu kín mọi hình ảnh của mình nên quyết định gặp nhau cũng là để thử lòng nhau. “Khi gặp nhau, Huế cũng đã rất bất ngờ vì không ngờ tôi xấu xí đến vậy. Tôi đã bảo Huế, nếu không yêu nhau thì vẫn có thể xem nhau là bạn bè. Không ngờ, cô ấy lại nói rằng yêu tôi bằng sự rung động của trái tim chứ không phải vẻ bề ngoài khiến tôi vô cùng xúc động”, anh Hòa kể lại. Cả hai quyết định đến với nhau bằng sự chân thành nên cuối năm 2015, anh Hòa ra mắt nhà người yêu và ngỏ ý xin cưới.
Cả gia đình Huế đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, phần vì khoảng cách địa lý khá xa, phần vì Hòa lại là một người tàn tật. Huế là con út trong gia đình có 3 anh em, đã tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định, vì thế nên gia đình một mực không đồng ý cho cuộc tình này“.
Chị Huế thường ngày phụ chồng tại cửa hàng sửa chữa điện thoại. |
"Vì sự chân thành, thật thà của anh Hòa mà tôi đã hạ quyết tâm sẽ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Sau nhiều lần thuyết phục và những việc làm thiết thực của anh Hòa đã khiến gia đình nhà ngoại khâm phục ý chí và đồng ý cho hai vợ chồng cưới nhau”, chị Huế chia sẻ.
Một đám cưới đầm ấm được diễn ra vào đầu năm 2016, anh Hòa và chị Huế đã đến với nhau với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. Rước cô vợ xinh xắn lại là người Bắc khéo léo, giỏi giang về làm dâu khiến ai nấy đều trầm trồ nể phục Hòa.
Sau 3 năm sinh sống, đến nay hai vợ chồng anh Hòa, chị Huế đã có 2 người con trai (con lớn 3 tuổi, con sau gần 10 tháng tuổi). Từ ngày về làm vợ, chị Huế ra cửa hàng sửa chữa điện thoại phụ chồng buôn bán, giao dịch với khách hàng. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, anh Hòa ngẫm ra một điều: “Đúng là ông trời không bao giờ lấy đi của ai tất cả”.