(PLO) - Người ta thường nói vui, mẹ chồng, nàng dâu giống như hai người có món nợ “tiền kiếp”, nên nhất thiết phải không ưa nhau. Thế nhưng, trong câu chuyện này, mẹ chồng, nàng dâu, bằng tấm lòng chân thành của mình, đã viết nên một câu chuyện đẹp…
“Gọi là mẹ chồng, nhưng như chính mẹ ruột của mình”, chị Lê Thị Thu Thắm (Bình Thạnh, TP.HCM) đã nói về mẹ chồng mình như thế. Năm 1999, chị Thắm về làm dâu nhà anh Trọng Tân. Cha anh Tân đã mất, mẹ là giáo viên về hưu, anh trai thì đã ra riêng, nhà chỉ có hai vợ chồng và mẹ chồng, với căn nhà gần 100m2, sống thoải mái. Chưa lấy chồng, chị Thắm nghe người ta đồn đãi bao nỗi khổ về chuyện làm dâu: Sao mà khổ, sao mà cực, va chạm với mẹ chồng. Thế nhưng, khi gặp bà rồi, Thắm mới thấy, hóa ra có người này người khác.
Mẹ chồng cô tính ít nói nhưng thẳng thắn. Có chuyện gì không vừa lòng con dâu, bà chẳng đá móc nguýt nghoéo gì, cứ gọi đến, răn bảo đàng hoàng. Có miếng gì ngon cũng nghĩ đến con dâu. Bà con luôn dạy con trai mình phải luôn yêu thương vợ, chăm sóc gia đình. Sống với ba hai năm, chị Thắm hoàn toàn thành con người khác, nhờ sự dạy bảo của bà: Chừng mực, vui vẻ, khéo léo.
|
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Lấy nhau 3 năm mà chưa có con, hai vợ chồng đi khám, mới biết chị bị đa nang, phải chữa trị lâu dài. Chị buồn, mặc cảm. Có một lần, anh Tân “say nắng” một cô gái trẻ trên công ty. Nghe đồng nghiệp đồn, chị Thắm theo dõi và thấy quả thật có chuyện không hay. Sau nhiều ngày buồn vật vã, chị Thắm quyết định đem chuyện kể cho mẹ chồng. Chị nói thật rằng, nếu mẹ muốn, con sẽ từ bỏ anh ấy, để anh ấy lấy vợ, sinh cho mẹ cháu nội.
Bà không nói gì, gọi con trai đến nói rằng bà đã dạy anh từ bé, rằng phải chung thủy, trung thực và tự trọng. Bà bắt con trai kể thật hết sự tình, bắt phải nói rõ tình cảm của mình. Anh Tân bảo, anh chỉ có chút cảm xúc vu vơ, anh vẫn yêu vợ anh nhiều. Thế là bà gọi chị Thắm vào, nói chuyện với anh chị về lòng bao dung và sự trân trọng mái ấm gia đình. Bà bảo chừng nào cả hai còn sống dưới một mái nhà, bà không chấp nhận sự ngoại tình. Ngoại tình là nền tảng bất hạnh, cho cả hai vợ chồng và con cái sau này. Rồi bà bảo, hai vợ chồng phải cố gắng chữa bệnh để có đứa con, mọi khúc mắc sẽ được giải quyết hết…
Bà lại rất thoải mái trong mọi việc, và luôn thông cảm, thấu hiểu cho con dâu. Có chuyện gì khúc mắc với chồng hay công việc, cứ đem hỏi mẹ chồng là có cách tháo gỡ.
Rồi chị Thắm có con. Sinh em bé được một thời gian thì cả hai vợ chồng quay ra làm ăn ngoài. Thời gian đầu công việc ổn, hai vợ chồng bận tối mặt mũi, một tay mẹ chồng chăm nom cháu, cực khổ mà bà chẳng than lấy một câu. Nhưng đời xui rủi không ngờ, chỉ một sơ sẩy, họ thất bại, phá sản và mang một số nợ lớn, có khả năng tù tội. Để cứu con, bà mẹ chồng của chị Thắm đã bàn với anh trai cả, và quyết định bán căn nhà kỉ niệm thời gầy dựng của vợ chồng bà, lấy tiền trả nợ cho vợ chồng con trai. Bán xong thì trả vừa hết nợ, mẹ chồng sang nhà anh cả ở, còn vợ chồng chị Thắm thuê một căn nhà nhỏ xíu bằng lỗ mũi ở gần đấy, đi làm và bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.
Chưa một lần, chưa một lời bà trách móc cả hai. Ngược lại, bà luôn an ủi hai con, luôn tự trách mình được ở nhà cửa đàng hoàng, mà con cháu phải đi ở trọ trong căn nhà chật chội như thế. Ở nhà con cả, có miếng gì ngon bà đều mang qua cho con dâu, cho cháu.
Ra ngoài được hai năm, anh Tân lại mở một công ty, lần này quy mô nhỏ và ít “liều” hơn. Dành dụm dần, rồi họ cũng có một số vốn liếng kha khá. Anh bàn với vợ, nên mở rộng công ty và làm cho phát triển hơn nữa. Nhưng chị không đồng ý. Chị thấy là mẹ chồng, năm nay đã hơn 60 rồi. Mấy tháng nay thấy bà than đau khớp, đi lại có vẻ vất vả. Vợ của anh trai chồng chị, tuy cũng thương bà nhưng là người phụ nữ thành đạt, đi công tác nhiều hơn ở nhà, không thể kề cận chăm nom bà được. Tuổi già, cô đơn, chị nghĩ mà thương bà vô cùng. Bởi vậy, chị nói với chồng, chuyện sự nghiệp của mình thì còn dài, còn xa lắm. Nhưng mẹ thì sống có được bao lâu nữa. Bây giờ, tiền dư dả, ta vay thêm, mua căn nhà đàng hoàng rồi đón mẹ về sống, chăm nom mẹ. Sau này mở rộng từ từ, rồi nếu được, còn phải chuộc lại căn nhà cho mẹ vui.
Anh Tân nghe vợ nói, ngẩn người ra, không ngờ rằng vợ mình sâu sắc và yêu thương, biết nghĩ như vậy. Cảm động, anh chỉ biết cảm ơn vợ. Những ngày sau đó là những ngày họ đi tìm nhà, và cuối cùng đã đặt cọc một căn nhà vừa ý. Tiền cũng đã làm thủ tục vay xong. Cả hai vợ chồng mơ màng nghĩ đến cái ngày nhà mua hoàn tất, rồi trang trí, dọn về nhà xong, họ sẽ mời mẹ đến, khiến mẹ bất ngờ, và chị Thắm sẽ nói: “Mẹ ơi, mẹ ở với chúng con suốt đời này mẹ nhé”!