Con gái tôi yêu người lái tàu

 Xin nói ngay với quý bạn đọc rằng, tôi không có ý gì kỳ thị ở đây. Bởi nghề nào nếu trung thực bằng chính sức lao động của mình thì cũng đều đáng quý, đáng trân trọng cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, chỉ vì tình yêu với một anh lái tàu mà đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi đã lấy đi của vợ chồng tôi không biết bao nhiêu là nước mắt. Tệ hơn nữa, giờ đây chính nó cũng lâm vào khốn khổ vì tình yêu của mình.
Xin nói ngay với quý bạn đọc rằng, tôi không có ý gì kỳ thị ở đây. Bởi nghề nào nếu trung thực bằng chính sức lao động của mình thì cũng đều đáng quý, đáng trân trọng cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, chỉ vì tình yêu với một anh lái tàu mà đứa con gái yêu quý độc nhất của tôi đã lấy đi của vợ chồng tôi không biết bao nhiêu là nước mắt. Tệ hơn nữa, giờ đây chính nó cũng lâm vào khốn khổ vì tình yêu của mình.

 

Vợ chồng tôi đẻ Thanh Lệ được ít lâu thì tôi phát hiện ung thư tử cung. May nhờ biết sớm nên vẫn giữ được mạng nhưng phải vĩnh viễn chia tay với chuyện làm mẹ. Âu cũng là cái số!  Nhưng không biết có phải số phận không mà tôi lại đặt tên con là Thanh Lệ. Để rồi cả cuộc đời con là những chuỗi ngày nước mắt triền miên.

Thanh Lệ con tôi là một cô gái xinh xắn và đa cảm. Biết tính con nên vợ chồng tôi giữ con ghê lắm. Không bao giờ Lệ đi đâu ra khỏi nhà mà không có mặt cha hoặc mẹ đi kèm. Nhưng được cái con cũng ngoan và biết nghe lời nên suốt quãng tuổi dạy thì cập kê, Lệ chỉ chú tâm vào việc học chứ không dám mơ màng yêu đương gì. Rồi con đỗ đại học, vợ chồng tôi mừng vui không kể xiết và rồi cũng thả lỏng “vòng vây” để con có thể tìm được người yêu tâm đầu ý hơp. Thế mà, 4 năm đại học trôi qua, con chẳng yêu ai. Vợ chồng tôi bắt đầu lo lắng, rồi lại tự trấn an nhau: “Thôi thì đi làm nó yêu cũng không muộn”.

Rồi Lệ cũng ra trường đi làm. Sau nhiều năm chê hết anh này đến chàng nọ, đánh đùng một cái, con yêu. Tình yêu bắt đầu từ một buổi sinh nhật cô bạn cùng chỗ làm. Hôm đó, con đã gặp Nhân, anh họ cô bạn. Nhân làm nghề lái tàu. Ngày con đưa người yêu về giới thiệu, vợ chồng tôi đau lòng lắm những đành nín thinh để giữ hòa khí. Vì Nhân tuy có vẻ ngoài khá bắt mắt, nhưng đàn ông gì mà miệng ướt, môi mỏng, nói năng dẻo như kẹo kéo. Thật là đem đến cảm giác thiếu tin cậy. Hơn nữa, trình độ học thức, nghề nghiệp của con và Nhân khác nhau lại như vậy. Nhân ra về, vợ chồng tôi đã ngồi lại tỉ tê phân tích với con. Chúng tôi nói, chúng tôi trân trọng tình cảm của con, nhưng chúng tôi hết sức lo lắng, vì tuy Nhân có nghề nghiệp nhưng lại nay đây mai đó, cuộc sống không ổn định. Hơn nữa, trình độ học thức, nghề nghiệp của con và Nhân khác nhau lại như vậy, liệu có ở được với nhau lâu dài.

Sau cuộc nói chuyện đó, con lầm lì “cấm khẩu” với cha mẹ gần một tháng trời. Qua bạn bè của con, chúng tôi biết dù cha mẹ cấm cản cách nào, con vẫn một lòng một dạ “xin chết” với anh lái tàu. Đã thế chúng tôi cũng giữ nguyên ý kiến phản đối của mình.

Rồi năm tháng lại vùn vụt trôi qua, con đã vượt ngưỡng 35 tuổi mà vẫn phòng không gối chiếc, chung thủy với mối tình cùng anh lái tàu thì chúng tôi đành đồng ý. Nhưng thật trớ trêu, anh lái tàu  lại chẳng có động tĩnh xin hỏi, cưới con gái tôi. Rồi một ngày, con gái tôi thông báo mình có thai, kết quả của mối tình với Nhân. Rồi cu Lì ra đời. Sở dĩ mẹ nó gọi tên là Lì vì muốn ám chỉ mối tình “lì lợm” của cha mẹ nó. Nhìn con giống mình, Nhân cũng vui ra mặt, chuyến đi nào về cũng có quà cho con.

Nhưng lạ cái là mặc dù danh chính ngôn thuận vẫn còn độc thân, chưa lần nào kết hôn cùng ai, nhưng Nhân cũng không hề có ý định rước mẹ con cu Lì về cùng chung sống, đoàn tụ thành một gia đình. Cu Lì 3 tuổi cũng là chừng ấy thời gian, con gái tôi ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con, hàng tháng nhận từ Nhân 1 triệu đồng tiền đóng góp nuôi con chung. Khổ nỗi, số tiền này lại được nhận nhỏ giọt, chia năm xẻ bảy trong nhiều lần...

Một hôm, tôi thấy con gái đi đâu về mặt mày sưng húp, sũng nước mắt. Nó đi thẳng vào buồng nằm khóc vùi, hỏi gì cũng không nói, mặc cho cu Lì lẳng nhẳng đòi bế. Đứa em họ biết chuyện, kéo tôi ra sau nhà thì thầm: “Bác ạ, chị ấy vừa đi ra ga tìm gặp anh Nhân đấy. Vì từ đầu tháng đến giờ bố thằng cu Lì không gửi đồng tiền nào cho con. Trong lúc cu Lì đau ốm suốt. Gọi điện thoại thì anh Nhân không nghe máy. Bực quá, chị Lệ chực ở ga tàu, anh ấy vừa bước chân xuống tàu cái là chị túm lại, chửi cho một trận vì tội trốn tránh trách nhiệm. Không ngờ, anh Nhân nổi khùng tát chị rồi quát tướng lên: “Tôi tuyên bố từ đây tôi không đưa tiền cho cô nữa. Vì chắc gì đã là con tôi. Cô có giỏi thì đi mà kiện”.

Nghe đứa cháu kể đến đâu, nước mắt tôi tuôn rơi đến đấy. Trời ơi, tại sao tôi lại đặt tên con là Lệ để giờ đời con lại khổ thế này. Vợ chồng tôi bàn nhau, một mặt vẫn khuyên giải con “con làm thằng Nhân mất mặt trước bao nhiêu người như vậy là không phải rồi, vì không những không giải quyết được việc gì mà còn tình trạng càng xấu thêm. Vợ chồng cũng không được cư xử với nhau như vậy, huống chi giữa con với nó không phải là quan hệ vợ chồng, càng cần phải mềm mại trong cư xử để không làm thiệt thòi quyền lợi của cu Lì”. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng âm thầm đi hỏi luật sư để đòi lại sự công bằng cho Lệ, cho cu Lì...

Phải truy nhận cha rồi mới tính đến trách nhiệm

Theo lời khuyên của luật sư, chị Lệ có quyền gửi đơn đến Tòa án nhân dân yêu cầu anh Nhân phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung. Nhưng lưu ý là với điều kiện anh Nhân thừa nhận cu Lì là con của mình. Trong trường hợp anh Nhân không thừa nhận, chị Lệ phải có đơn gửi tòa án yêu cầu truy nhận cha cho con, trước khi làm thủ tục yêu cầu cấp dưỡng nuôi con chung. Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật, chị Lệ có quyền làm đơn gửi đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền, yêu cầu được thi hành án. Nếu anh Nhân chây ỳ, không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ như bản án đã tuyên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật.

Người mẹ đau khổ

Đọc thêm