Con lợn và tấm thảm chùi chân

(PLO) - Con lợn dành cho tấm thảm chùi chân còn hoàng tử dành cho công chúa, vấn đề là bạn đã “tích lũy” đủ để trở thành công chúa hay ảo tưởng rơi bịch xuống sàn để làm thảm chùi chân?
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Đồng nghiệp của tôi là một cô gái đang tới tuổi kén chồng, cô không quá xinh cũng chẳng làm được việc gì xuất sắc nhưng cô có vẻ bay bổng và nhiều tưởng tượng. Ví dụ, cô nghĩ anh chàng đáng để cô cưới làm chồng chắc chắn không thuộc hàng chỉ về nhà “ăn, tắm và ngủ”, như thế “khác gì con lợn”- chữ của nữ nhà văn mà cô hâm mộ. 
Anh ta phải vừa đẹp trai, ga lăng, kiếm được tiền lại còn biết phụ vợ rửa bát, quét nhà. Và thế là hành trình tìm kiếm của cô cứ dài mãi, sắp thành đăng đẳng khi “Bạch mã hoàng tử” càng ngày càng “bóng chim tăm cá”.
Một ngày, cô hỏi tôi liệu trên trái đất mà cô sống, có cái “loại” đàn ông không “như lợn” không? Tôi nhìn cô từ đầu tới chân, cô phục trang như một bà mẹ hai con, áo sống chẳng theo một gu nhất định nào, hôm thì hồng tím sến sẩm hôm thì tomboy nửa mùa. Nhưng tệ hơn cả, là nói chuyện với cô sau 5 phút thì hết chuyện, người đối diện rơi vào trạng thái “chỉ còn bã chè”. 
3 năm nay cô vẫn ì ạch mức lương cũ, không được cất nhắc bởi cô cũng chẳng có nỗ lực nào đáng kể để sếp thấy cô được việc. Công việc giao cho cô, mãi rồi cũng xong, không đến nỗi bỏ đi nhưng giao cho ai cũng được. Lâu lắm cô chẳng học thêm cái gì từ tiếng Anh tới khiêu vũ hay một lớp nữ công gia chánh. Thánh thần củ cải cũng sẽ trả lời cô rằng cứ như cô thì kiếm một người đàn ông chỉ về nhà “ăn, tắm, ngủ” e cũng là hơi khó.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Những cô gái như đồng nghiệp của tôi nhiều lắm ở thành phố tôi sống và hình như cũng nhiều lắm ở cả những nơi khác nữa. Các cô tự phong cho mình những tư tưởng tân tiến, coi trọng bình đẳng giới và dứt khoát không chấp nhận mình là đàn bà bình thường, không chấp nhận mình thành vật trang trí hay sở hữu của đàn ông. 
Các cô coi việc đi học nấu ăn hay các kỹ năng làm vợ, làm mẹ là “cổ hủ”, thích sống tự do, ăn nhà hàng, lê la cà phê và giết thời giờ bằng truyện ngôn tình hoặc tán gẫu trên mạng xã hội. “Hành trang” bước vào hôn nhân của các cô đơn sơ như thế nên khi lấy được tấm chồng, hoặc bị biến thành thảm chùi chân hoặc phá vỡ để thành độc thân vui tính hay single mom vì “đồng sàng dị mộng”.
Mẹ già của tôi, năm nay đã vào cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn hay mắng yêu các cháu “không biết nấu cơm cho chồng ăn thì rồi cũng vào cửa trước, ra cửa sau thôi”. Cụ yêu cầu các cháu gái, 15 tuổi là phải biết nấu cơm và dăm ba món phổ thông, gọi là cơm ta (bữa thường nhật) còn từ 18 đôi mươi trở đi là phải làm được dăm mâm cỗ, mỗi mâm 7 món. Đó là chưa kể các cô cháu gái phải biết tỉa hành hoa, cà rốt, xu hào, gọt hoa quả sắp thành hình bông ngọc lan hay là quần áo cấm được 2 li. 
Cô nào hiếu học thì cụ khuyến khích bố mẹ cho học lên cao, cô nào ít chữ cụ yêu cầu bố mẹ tìm cho một nghề để yên phận thủ thường. Đại gia đình nhà tôi có 6 cô cháu gái, cả 6 đều lấy được tấm chồng tử tế, biết yêu thương vợ con và thi thoảng cũng thấy chúng vào bếp phụ vợ dọn cơm.
Vậy nên, con lợn dành cho tấm thảm chùi chân còn hoàng tử dành cho công chúa, vấn đề là bạn nên “tích lũy” đủ để trở thành công chúa chứ đừng ảo tưởng để rồi rơi bịch xuống sàn như tấm thảm chùi chân!

Đọc thêm