Khi một cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra! Bạn có thể thả trôi tất cả, có thể buông bỏ mọi thứ! Bởi bạn không thể giữ chặt một cốc nước nóng, khi thấy bỏng, bạn sẽ buông tay! Miễn trong tâm bạn lấy lại sự tĩnh lặng! Một người đã từng yêu, một ngày không còn yêu bạn nữa! Thì cũng không cần nhọc công níu kéo. Bởi khi tình yêu đã hết, thì không gì lấy lại được. Có nhiều người tự làm đau mình khi dốc lòng dốc sức nắm chặt trong tay thứ không còn thuộc về mình! Hoặc họ đã từng thất vọng, rồi hi vọng và lại thất vọng! Họ lo sợ trong cơn trầm cảm, có thể họ sẽ làm điều dại dột tìm tới cái chết, để mong anh ta biết tới!
Nhưng như một nhân vật trong truyện ngắn “Nắng” của Phan Thị Vàng Anh, ngày cô ngã xuống biển sâu, đám cưới của anh vẫn diễn ra, nắng vẫn vàng lắm và rực rỡ lắm… Thế nên, chỉ khi bạn dũng cảm bước đi, tới một ngày bạn sẽ thấy, sao có lúc bạn đã ngớ ngẩn nghĩ rằng sẽ chết vì người này? Ấy là khi trong tim bạn, con người đó không còn hiện hữu. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, người yêu bạn, sẽ chỉ mang đến cho bạn nụ cười, không phải là nước mắt… Bạn sẽ nhận ra, đâu là người ấm áp, đâu là người chỉ yêu chính bản thân mình…
Và điều quan trọng, trong tận cùng tuyệt vọng, sẽ không còn gì đáng sợ nữa! Không sợ cô đơn, không sợ một mình! Cứ bình tĩnh sống, rồi bằng một cách nào đó, tất cả đều sẽ qua! Khi bạn không thể dựa vào ai khác, ngoài chính bản thân mình!
Tới một ngày, khi đi qua nhiều giông bão, khi trở về từ nhiều lần “chết đi chết lại”, bạn sẽ an nhiên và yêu cuộc sống này, theo một cách nào đó. Như ca từ của Trịnh: “Tôi là ai, là ai mà yêu quá đời này”. Như chị Thu Giao, một phụ nữ truyền cảm hứng cho phái đẹp, sau khi đã bước qua những nỗi đau tới tận cùng, trong lòng chị, cái còn lại vẫn luôn là những điều đẹp đẽ: “Trong lòng tôi có một nụ hoa nhỏ bé, âm thầm nở mỗi ngày. Nụ hoa tự tôi gieo, tự tôi tưới, tự tôi không bao giờ quên chăm sóc dù ngày mệt nhọc hay vất vả. Dù có lúc thật buồn hay tuyệt vọng, về con người, về đời sống. Tôi vẫn chăm một vườn hoa của chính tôi, những nụ hoa biết ơn, cứ nở mãi trong lòng tôi. Tôi nghĩ, mọi thứ đều liên quan đến nhau. Thứ tôi nhận được và thứ tôi cho đi. Thứ tôi khao khát và thứ tôi nỗ lực. Lòng biết ơn, làm ta nhận ra bao điều đẹp đẽ cảm động trong đời sống. Dù bé nhỏ, dù vô hình, dù có khi ta chả kịp làm gì để tỏ bầy. Một món ăn ngon, một bản nhạc đúng lúc, một câu nói tử tế chân thành, một lời hỏi han, một món quà hợp ý. Vô vàn điều đẹp đẽ mà người ta thường chả để tâm, họ thường coi là đương nhiên, khi sống gần nhau quá lâu”...
Ai cũng hiểu cuộc sống là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có được và mỗi chúng ta chỉ được sống một lần. Ai cũng muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, làm được những điều tuyệt vời. Vậy mà có những người lại không muốn đi trọn một kiếp người. Họ chọn cách ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong khi đó, cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn là như thế, mọi điều đến và đi trong cuộc đời đều có lý do của nó! Ai rồi cũng đều sẽ đi qua những bĩ cực và đau đớn, để trưởng thành! Để biết nâng niu những hữu hạn và vô thường. Để biết trân quý từ những điều nhỏ bé…
Khi tôi viết những dòng này, một chiến binh dũng cảm, một thiên thần vừa đi về nơi xa sau 7 năm chống chọi với K phổi. Năm ấy, Phạm Thị Huế mới 16 tuổi, bác sỹ nói, cô sẽ chỉ còn sống ba năm nữa. Thế nhưng, những việc Huế đã làm được lại đầy đặn, “đúng hẹn” như mọi bạn trẻ khác: tốt nghiệp THPT, vào đại học và tốt nghiệp đại học...
Khi học ĐH, cô đã giúp những bệnh nhân K khác vượt qua những cơn đau, chống chọi bệnh tật. Rất nhiều người bạn, những em bé và cả người yêu của cô đều đã ra đi… Rồi tất cả sẽ trôi qua theo đúng như quy luật của cuộc sống, nhưng điều còn mãi lại là chúng ta đã trao cho nhau tình yêu, niềm tin để nối dài những yêu thương. Cũng như Huế luôn mỉm cười, luôn trả lời rằng em vẫn ổn, mỗi khi tôi hỏi thăm, dẫu vừa trước đó, em đã đau biết bao nhiêu…
Như biết được rồi ngày ấy sẽ tới, ngay sau Tết, Huế dã cùng mẹ đi làm xác nhận hiến tặng giác mạc, để lại đôi mắt sáng cho ai đó sẽ luôn được nhìn thấy mặt trời… Và em đã ra đi như thế, tận hiến cho từng phút giây suốt 7 năm qua, như mỗi ngày em đã sống cho cả trăm năm…