Đại ca giang hồ được người Sài Gòn thờ cúng như Thành Hoàng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đình làng xưa nay được biết đến là nơi thờ vị thần Thành Hoàng và những bậc tiền nhân có công lao với làng xã. Nhưng giữa đất Sài Gòn lại có một ngôi đình cổ xưa thờ một đại ca giang hồ. Ấy là đình Nhơn Hòa (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) - nơi thờ Cậu Hai Miên (tức Huỳnh Công Miên).

“Đại ca” được dân kính thờ

Đình Nhơn Hòa ngày nay nằm đối diện với chợ Cầu Muối cũ nên còn được gọi là đình Cầu Muối. Đình Nhơn Hòa được vua Tự Đức sắc phong năm 1852, sắc thần hiện vẫn được lưu giữ tại đình. Công trình có kiến trúc cổ này được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá của TP Hồ Chí Minh.

Kiến trúc đình gồm có chánh điện thờ thần Thành Hoàng và một số vị thần, thánh khác; hai là miếu Bà thờ năm vị nữ thần là Ngũ Hành Thánh Nương; ba là nhà túc (còn gọi là hậu sở) thờ các vị: Tiên sư, Tiền hiền, Hậu hiền, Tiền vãng, Hậu vãng; bốn là võ ca - một ngôi nhà dựng trước chánh điện dùng để tổ chức các suất hát cúng thần Thành Hoàng hằng năm.

Điều đặc biệt nhất của đình Nhơn Hòa là ở chính giữa nhà túc của đình có thờ bài vị Cậu Hai Miên, tức Huỳnh Công Miên, một nhân vật nổi tiếng của Nam Kỳ lục tỉnh những năm cuối thế kỷ XIX. Huỳnh Công Miên từng gây nhiều tranh luận bởi xuất thân là con Huỳnh Công Tấn, kẻ giúp người Pháp sát hại Bình Tây Nguyên soái Trương Định. Trong khi Huỳnh Công Miên từng tham gia đàn áp cuộc khởi nghĩa chống Pháp của Mai Xuân Thưởng cuối thế kỷ XIX.

Đình Nhơn Hòa, nơi thờ Cậu Hai Miên.Đình Nhơn Hòa, nơi thờ Cậu Hai Miên.

Thế nhưng trong dân gian truyền tụng, Hai Miên là người giỏi võ nghệ, phóng túng, sống một cuộc đời ngang tàng. Có nhiều thói hư tật xấu, mê cờ bạc, đá gà, rượu chè nhưng Hai Miên là người nghĩa hiệp, thường đứng ra bênh vực người yếu thế trước những bọn cường hào ác bá. Những câu chuyện lưu truyền dân gian về nhân vật này đi kèm với tình cảm quý mến của nhân dân đối với ông.

Tại đình Nhơn Hòa, bài vị của ông được thờ trang trọng với bài vị bằng gỗ, cao khoảng 30 cm, phủ lớp sơn đỏ, trên đầu và hai bên trái phải bài vị là phần chạm trổ hình ảnh ba con rồng, thể hiện sự linh thiêng và tôn kính.

Bài vị Cậu Hai Miên được thờ ở nhà túc đình Nhơn Hòa.

Bài vị Cậu Hai Miên được thờ ở nhà túc đình Nhơn Hòa.

Bài vị chạm nổi ba dòng chữ Nho, trong đó dòng chữ ở giữa to hơn hai dòng chữ hai bên, với nội dung thể hiện rằng đây là bài vị của cậu hai Huỳnh Công Miên mất năm 38 tuổi. Hai dòng chữ hai bên ghi ngày mất Cậu Hai Miên, là 6 tháng 12 năm Kỷ Hợi âm lịch (tức năm 1899). Và ông nguyên sống tại xứ Gò Công nhưng đã mất tại xã Tân Hòa, tức khu vực phường Cầu Kho, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 (TP Hồ Chí Minh) ngày nay.

Từ thông tin thể hiện trên bài vị cho thấy, nhân vật Huỳnh Công Miên sinh vào năm 1862. Tuy nhiên, có thông khác cho rằng nhân vật Cậu Hai Miên sinh năm 1857, mất năm 1895. Dù còn nhiều quan điểm khác nhau về con người này nhưng điểm chung là ông khá nổi tiếng ở Nam kỳ một thời, được dân gian đặt vè, tức vè cậu Hai Miên, vốn bị thực dân Pháp thời đó cấm phổ biến.

Bài vè vẫn được truyền tụng cho đến ngày nay, nhiều người thuộc làu: “… Nam Kỳ có cậu Hai Miên - Con quan lớn Tấn ở miền Gò Công - Cậu Hai là bực anh hùng - Ăn chơi đúng bực vô cùng liệt oanh - Nam Kỳ lục tỉnh nổi danh - Thật là một bực hùng anh trên đời…”.

Bỏ chức tước sống đời hào hiệp

Cậu Hai Miên là con trai đầu của Huỳnh Công Tấn, được người Pháp ban cho chức Lãnh binh, sau khi đưa quân Pháp đàn áp một số các phong trào khởi nghĩa nông dân ở miền Nam chống thực dân Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX.

Năm 17 tuổi, Huỳnh Công Miên cùng với Trần Bá Hựu (em ruột Trần Bá Lộc), Lê Công Phụng, con nuôi của Lãnh binh Huỳnh Công Tấn, được qua Pháp du học Trường La Seyne gần Toulouse. Vì ham chơi lêu lổng, sau 4 năm học, cả ba không đỗ đạt bằng cấp gì nhưng được cái nói trôi chảy tiếng Pháp. Về nước, Huỳnh Công Miên được cử làm việc dưới trướng Tổng đốc Trần Bá Lộc - đương lúc đang đàn áp phong trào yêu nước của anh hùng Mai Xuân Thưởng.

Năm 1887, trong chuyến ra miền Trung, Huỳnh Công Miên chứng kiến sự tàn ác của Trần Bá Lộc khi giết hại người dân lương thiện. Lộc thậm chí còn bắt mẹ của thủ lĩnh nghĩa quân tra khảo, đe dọa giết để buộc Mai Xuân Thưởng đầu hàng. Chứng kiến những việc làm đó, Huỳnh Công Miên vô cùng căm phẫn và nhận ra bản thân không thể theo Lộc làm điều tàn ác được nữa nên bỏ chức tước về làm thường dân.

Chợ Cầu Muối ngày nayChợ Cầu Muối ngày nay

Là con của kẻ có công với chính quyền thuộc địa, Miên được mang danh “miễn tử lưu linh”, được miễn sưu thuế, muốn đi đâu thì đi, không ai được kiểm tra giấy tờ, trường hợp phạm tội nhỏ không bị truy tố. Thêm kiểu sống hoang đàng, tiêu tiền như nước, Huỳnh Công Miên trở thành một công tử ăn chơi khét tiếng, một tay anh chị giang hồ lẫy lừng miền Nam bấy giờ.

Vốn người nghĩa hiệp, rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, bọn cường hào ác bá, Huỳnh Công Miên luôn luôn đứng về phía kẻ yếu để bênh vực những người cô thế. Việc từ bỏ chức tước, phản đối những việc tàn ác với người dân lương thiện của thực dân và tay sai, thêm việc đứng về phía kẻ yếu của Huỳnh Công Miên khiến nhiều người nể phục và quý mến, gọi ông là “Cậu Hai Miên” hay một từ duy nhất là “Cậu”.

Những việc làm nghĩa hiệp của Cậu Hai Miên vẫn được truyền tụng và nhắc nhớ cho đến ngày nay. Như chuyện ba tên Bảy Danh, Tám Hổ, Ba Ngà đến nhà than phiền với Cậu Hai Miên vừa thua bạc số tiền rất lớn ở nhà Chệt Lù (người Hoa) và nhờ gỡ gạc giùm. Cậu liền cho người gọi Chệt Lù đến “gầy sòng” và lấy tiền Cậu thắng bạc trả lại cho ba gã kia.

Hay chuyện Cậu Hai Miên có lần “tống tiền” tên quan tham biện tỉnh Mỹ Tho (người Pháp) cũng được lan truyền đến hôm nay. Vị quan Tây này nể uy quyền của quan lớn Tấn (cha Cậu Hai Miên) đã phải trả lời: “Hết tiền, cậu cứ xuống kho lấy xài”.

Một lần về Gò Công (Tiền Giang), chứng kiến hàng trăm dân phu quần quật đào ao trường đua và thường bị cạp rằn (cai người Pháp) đánh đập tàn nhẫn, Cậu đã ra tay bênh vực. Cậu túm cổ tên cai đánh cho một trận, sau đó bắt đám giám thị đứng xếp hàng và giáng cho mỗi tên vài cái bạt tai, bắt bọn này lội xuống đào đất đắp đường như dân phu. Nhờ Cậu, các dân phu bớt bị hà hiếp, đánh đập.

Không chỉ quan Tây, Cậu Hai Miên còn trừng trị những tên cường hào ác bá, trong số đó có gã Hương Quản. Tên này thường dùng roi cá đuối đánh đập dân làng, kể cả phụ nữ, trẻ con, người già. Chướng mắt, Cậu đánh tay không với gã và với vài thế võ, Cậu đã hạ gục tên ác ôn này khiến gã phải bỏ xứ. Chẳng những bênh vực người yếu thế, đòi lại công bằng cho những người bị ức hiếp, Cậu còn đối xử với đối thủ như phong cách của một đại ca giang hồ mã thượng.

Có lẽ cũng vì chơi đẹp với đối phương mà sau đó Cậu bị sát hại khi tuổi đời còn trẻ. Chuyện là trong một lần rong ruổi đến Bạc Liêu, ghe của Cậu ngang qua bến của anh em chủ Thời, chủ Vận - hai địa chủ giàu có, thế lực và cũng là nỗi khiếp sợ của người dân trong vùng. Nghe giọng hách dịch của ông chủ Thời vọng xuống: “Ghe ai đi dưới sông đó bây?”, Cậu Hai Miên sôi máu ghé vào và ra lệnh cho đàn em bắt cô Hai Sáng, con ông chủ Thời lên ghe trói lại.

Cậu làm vậy là nghe tiếng cha con Hai Sáng vô cùng độc ác. Trong đó, Hai Sáng ác ôn hơn cả cha, dân chúng trong vùng khiếp sợ không ai dám nhắc tên. Biết đụng phải Cậu Hai Miên, ông chủ Thời toát mồ hôi hột vội xuống nước năn nỉ tha mạng cho con gái và xin chuộc Hai Sáng bằng một bao cà ròn giấy bạc, hứa không hiếp đáp dân nghèo. Cậu Hai Miên đồng ý thả cô Hai Sáng.

Sau một thời gian dài lang bạt, Cậu nhớ nhà nên về thăm vợ - vốn là một tiểu thư khuê các, là em gái của cai tổng Lê Quang Chiểu (Phong Điền, Cần Thơ). Khi ghe vừa cập bến Cầu Kho, Hai Sáng xuất hiện cùng với mấy chục tên sát thủ, mình Cậu Hai Miên - dù giỏi võ nghệ, song một không thể đấu lại với cả đám côn đồ. Cậu gục chết ngay trước cửa nhà mình khi mới 38 tuổi.

Người dân Cầu Kho vốn cảm kích tấm lòng trượng nghĩa, không khuất phục trước cường quyền, bênh vực kẻ yếu của Cậu nên chôn cất và lập bài vị thờ ở đình Nhơn Hòa.

Hơn trăm năm bể dâu, khí phách và những việc làm trượng nghĩa của Cậu Hai Miên vẫn khắc sâu trong tình cảm người Sài Gòn. Nhiều đời nay, nhiều người có niềm tin rằng Cậu “sống khôn, thác thiêng”, phù hộ nhân dân lao động trong vùng có cuộc sống bớt cơ cực.

Đọc thêm