Cho con gánh mẹ một lần

(PLVN) - Xuân – Hạ - Thu – Đông tứ tiết tuần hoàn, thời gian lấy dần đi tuổi xuân của mẹ. Tóc mẹ nay đã hoa râm, người cũng gầy đi vì sương gió. Nhưng, tình yêu dành cho các con vì vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần chúng tôi về nhà, bà vẫn thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, rồi lại tất bật cơm nước, lo toan cho các con sao cho no đủ.
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

1. Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con

Ngày xưa, mẹ tôi là công nhân trên trại giống của thị trấn. Hồi ấy, nhà tôi được giao 5 mẫu ruộng, ngày nào bà cũng lên khu sản xuất từ 4h sáng. Mẹ đi làm khi  tôi vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ngày nào cũng vậy, mẹ tôi sẽ trở về khi nhà khi trời đã tối muộn. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, mẹ vội vàng về nấu cơm cho tôi ăn rồi lại đi làm đồng giữa trưa. Những mùa cấy, mẹ cầm đèn đi nhổ mạ sớm. Bà chẳng bao giờ bắt tôi làm gì, một mình lo toan tất cả mọi thứ để tôi đi học.  Một người phụ nữ quanh năm bám mặt với đồng ruộng, nuôi tôi khôn lớn.

Tuổi thơ đi qua, bóng mẹ vẫn tảo tần mưa nắng. Bao năm qua mẹ tất bật với cói, với rơm, với cánh đồng và con tôm con tép. Bà vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng, vẫn chăm chút cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Cả đời sương gió, mẹ tôi chẳng biết đến hoa, quà, đến ngày của mẹ. 365 bà đều dành tất cho các con, cho gia đình. Nhưng, còn tôi chưa bao giờ nói thương mẹ, yêu mẹ. Dù trong lòng tôi muốn bật khóc: “Mẹ ơi, con muốn giúp mẹ bớt đi gánh nặng, con thương mẹ thức khuya dậy sớm”. Cuộc sống cuốn theo guồng quay lo toan tương lai, sự nghiệp mà tôi quên rằng: Mẹ luôn theo dõi tôi, chờ đợi một tiếng Mẹ yêu mà tôi chưa bao giờ dám nói.

2. Mẹ ơi, sao con càng lớn đường về càng xa

Ngày tôi lên Đại học, mẹ rưng rưng ôm tôi. Con trai mẹ đã lớn rời khỏi vòng tay mẹ để bước ra trường đời. Cuộc sống bỡ ngỡ, cuốn tôi theo những mệt mài lo toan đèn sách, công việc. Mẹ vẫn hàng ngày gọi điện, hỏi han, gửi gạo, đồ ăn thức uống cho tôi. Mẹ dặn tôi từng li từng tí, mẹ chỉ sợ con không có mẹ chăm nom mà gầy ốm. 

Tôi ít về nhà, ít gọi điện cho mẹ. Còn mẹ tôi vẫn luôn chủ động gọi điện và lên thăm tôi. Có lúc tôi cáu gắt vì không thích sự quan tâm thái quá của mẹ. Tôi thấy bà thật phiền phức khi can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của tôi. Mẹ chỉ nhận được những lần cúp máy hằn học của tôi mà thở dài.  Nhưng mẹ tôi vẫn lặng lẽ. Bà luôn vậy, ở cạnh chúng tôi bất cứ giá nào. Ngày của mẹ, tôi tất bật đi chơi với bạn, đi xem phim với người yêu mà tôi quên mất Mẹ. Bà chưa bao giờ được nghe một lời yêu mẹ từ tôi. Nhưng, bà lại yêu thương tôi vô điều kiện. 

Tôi vẫn nhớ mẹ hay dặn: “Nhớ nhà thì về con nhé”. Bà luôn dang rộng vòng tay chờ tôi về nhà, nhưng tôi lại vô tình quên đi. Tôi quên đi mẹ vẫn chờ tôi về ăn cơm, về kể chuyện với mẹ. Và tôi vẫn chưa nói được một lời: Con yêu mẹ.

3. Cho con gánh mẹ một đời

Xuân – Hạ - Thu – Đông tứ tiết tuần hoàn, thời gian lấy dần đi tuổi xuân của mẹ. Tóc mẹ nay đã hoa râm, người cũng gầy đi vì sương gió. Nhưng, tình yêu dành cho các con vì vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần chúng tôi về nhà, bà vẫn thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng, rồi lại tất bật cơm nước, lo toan cho các con sao cho no đủ.

Chúng tôi luôn tất bật với những gánh lo, những bộn bề của guồng quay cơm áo, mà quên rằng đằng sau cánh cửa nhà vẫn còn một người luôn dõi theo từng bước chân mình. Trong đêm tôi về nhà, tôi thấy bóng mẹ đổ sau cánh cửa, nhẹ nhàng tiến lại đắp chăn cho tôi. Tiếng ho của bà thật khẽ, ánh mắt ấm áp nhìn tôi trong bóng tối. Bàn tay chai đi nhưng vẫn đủ hơi ấm nắm tay tôi thật chặt. Rồi bà lại lặng lẽ về phòng. Bỏ lại tôi với nỗi trằn trọc. Đêm hôm đó, tôi đã khóc. Bấy lâu nay mẹ vẫn lặng lẽ bên tôi. Nhưng tôi lại vô tình quên đi hình bóng của mẹ. Tuổi trẻ của tôi dành cho học tập, bạn bè, cho tình yêu thì thanh xuân của mẹ dành hết cho gia đình, cho chúng tôi.

Đi qua bao mùa, anh em tôi khôn lớn, đứa nọ nối tiếp đứa kia vào đại học. Chiếc đòn gánh trên vai mẹ càng thêm cong. Cha đôi khi còn kể lể nuôi con cực nhọc. Mẹ chưa một lần than. Chỉ khi anh em chúng tôi tốt nghiệp, đi làm, gánh nặng lo toan mới tạm rời vai mẹ. Cuộc sống với đầy những vấp ngã, cám dỗ, thất bại. Tôi mới hiểu ra rằng: “Khi buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai”. Khi tóc mẹ đã dần bạc, vai đã nặng suốt gần một đời người, thời gian sẽ cướp mất mẹ xa chúng ta. Sẽ có một ngày, chúng ta không còn mẹ bên cạnh, không còn những bữa cơm mẹ nấu, không còn ánh mắt ấm áp, bàn tay nắm thật chặt. Tôi chợt nhớ câu ca “Bông hồng cài áo đúng nơi/ Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la” mà tủi lòng. Đôi khi, tôi hay bất kỳ ai trong cuộc sống này đều vô tình quên đi sự hi sinh của mẹ, chúng ta ngại ngùng nói lời yêu mẹ. Vì vậy, hãy nói yêu Mẹ khi còn có thể, hãy quan tâm mẹ khi còn cơ hội. 

Mẹ ơi, cho con thử một lần gánh mẹ. Để con hiểu được những lo toan, nhọc nhằn của mẹ. Cả đời mẹ gánh con, nhưng con chưa một lần nói lời yêu thương tới mẹ. Cho con gánh mẹ một lần, để con biết mẹ đã hi sinh vất vả nhường nào. 

Đọc thêm