Con trai người lính nhà giàn DK1/20 đã tỉnh

(PLO) - Qua điện thoại, chị Ngô Thị Hiên, vợ Thiếu tá Phạm Văn Hướng công tác tại Nhà giàn DK1/20  vui mừng thông báo cho phóng viên: “Cháu Tùng đã tỉnh rồi. Cháu bắt đầu nhận ra mẹ rồi nói được, đưa cháu đến trường, gặp lại các thầy cô giáo cũ cháu Tùng đều nhận ra ngay..."
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam tới thăm cháu Tùng tại bệnh viện tháng 6/2014.
Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam tới thăm cháu Tùng tại bệnh viện tháng 6/2014.
"Mừng quá! Nhà trường cũng đã đồng ý cho cháu đi học lại. Mấy bài kiểm tra vừa rồi cháu đều được điểm 10 với điểm 9 đấy” - Chị Hiên chia sẻ.
Nghe chị Hiên thông báo mà tất cả mọi người trong Tòa soạn Báo Pháp Luật Việt Nam đều vui mừng. Nhớ lại hình ảnh chị ngồi ôm cháu Tùng trên giường bệnh vào những ngày tháng 6/2014 tại Bệnh viện Nhi Trung ương khi đoàn cán bộ, phóng viên của Báo tới thăm, lúc ấy nước mắt lưng tròng, chị mếu máo kể đứa con trai út ngoan ngoãn, năm nào cũng đạt học sinh giỏi của chị không may bị mắc bệnh viêm não nằm hôn mê, chân tay co quắp không nhận được ra ai nữa. 
Chồng chị, Thiếu tá Phạm Văn Hướng đang công tác tại Nhà giàn DK1/20 vừa về nghỉ phép nhưng chưa được hưởng giây phút sum vầy thì lại phải chứng kiến con bị bệnh tật giày vò.
Nhiều ngày trôi qua, con trai chưa khỏe lại thì anh Hướng đã phải quay lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ. Chị Hiên ở nhà một mình lo toan vừa chăm con, vừa đi dạy với niềm mong mỏi một ngày con sẽ tỉnh lại.
Vào tháng 5/2015, anh Hướng lại được về phép thăm gia đình. Trong chuyến về phép này, vợ chồng anh lại thêm một lần đau đớn khi chứng kiến cảnh cháu Tùng phát bệnh rồi không làm chủ được bản thân, đánh đuổi bố ra khỏi nhà.
Đưa cháu ra Bệnh viện Nhi tái khám, cháu cũng đánh đuổi những người xung quanh. Nhìn con “phát khùng”, chị Hiên như đứt từng khúc ruột. Chị không dám khóc trước mặt mọi người, chỉ dám lén ra bờ hồ cạnh bệnh viện sụt sùi.
Thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sỹ ở Nhà giàn DK1-20 bên con trai
Thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sỹ ở Nhà giàn DK1-20 bên con trai  
Thế rồi như một phép màu, vài tháng sau cháu đã tự ăn được cơm rồi gọi mẹ. Giây phút ấy chị vỡ òa sung sướng. Cháu gọi được mẹ, nhận được ra anh trai, nhận được ra các thầy cô giáo cũ…
Cháu còn tự đi được xe đạp, biết nói chuyện với bố qua điện thoại. Vui quá, chị lấy điện thoại gọi điện cho từng người quen và không quên gọi cho phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam báo tin mừng.
Nghe điện thoại mà lòng tôi rưng rưng vui mừng. Chúc mừng chị, chúc mừng cháu Tùng đang dần bình phục, chúc mừng gia đình Thiếu tá Hướng. Chúc cho những ngày tháng sắp tới, “hậu phương” của những người lính luôn mạnh khỏe để các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đọc thêm