Gia đình @: Nỗi đau 'con nhà người ta'

(PLVN) - “Con nhà người ta” là một câu cửa miệng đã đi vào “truyền kỳ” của nhiều bậc cha mẹ. Thực tế, đó là sai lầm của rất nhiều phụ huynh khi nuôi dạy con bằng phương thức chê bai, so sánh, chà đạp cái tôi của con mình.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Với bé Minh Tân, 13 tuổi, ngụ tại Hoàng Hoa Thám, Tân Bình, mỗi một bữa cơm gia đình không phải là thời điểm vui vẻ, ấm áp nhất của cả nhà. Em vẫn thường tâm sự với bạn bè, bữa cơm là buổi “tra tấn”. Không phải cơm mẹ nấu không ngon, không phải bởi cha mẹ chửi nhau bên bàn ăn. Ngược lại, những bữa cơm nhà sốt dẻo, cha mẹ rất hòa thuận, nhưng mỗi lần ngồi bên mâm cơm, Tân lại phải nghe điệp khúc đáng sợ “con nhà người ta”.

Đầu tiên, trong bữa ăn, Tân sẽ được cha mẹ hỏi thăm chuyện trường, chuyện lớp xem điểm số, kết quả học hành thế nào. Hỏi hết chuyện con mình, cha mẹ Tân sẽ hỏi thăm về kết quả học tập của các bạn đứng đầu trong lớp. Nếu con mình điểm số tốt hơn, họ sẽ cười, bảo Tân phải cố gắng hơn nữa để duy trì. Nếu điểm số thấp hơn, Tân sẽ được nghe “bài ca” về việc tại sao bạn lại giỏi hơn con.

Tiếp đó, là câu chuyện về con nhà các bạn của cha mẹ Tân. Nào là con gái cô Nga là kiện tướng cờ vua, con trai chú Thái nhất khối ngôi trường cậu bé đang học, hoặc con một họ hàng nào đó có năng khiếu đặc biệt về toán, ngoại ngữ…

Câu chuyện có thể dẫn đến việc so sánh bé Tân với các cô, cậu bé ấy, hoặc không chỉ là nói thế thôi, nhưng đối với Tân thì dù có so sánh trực tiếp hay không không khác gì nhau cả, bởi ý tứ của cha mẹ cũng rõ ràng. Dần dà, Tân cảm thấy sợ hãi những bữa cơm nhà với các cuộc so sánh bất tận.

Không ít đứa trẻ là “nạn nhân” của hội chứng “con nhà người ta” như thế. Những bậc cha mẹ ấy cứ ngỡ rằng, việc so sánh như thế là thể hiện mong muốn của cha mẹ, là giúp trẻ có tấm gương, có động lực để tiến bộ chứ đâu ngờ rằng, đối với con trẻ là một gánh nặng, một áp lực lớn lao, tích tụ từ ngày này qua ngày khác.

So sánh không làm cho trẻ tiến bộ và tích cực hơn. So sánh chỉ làm cho trẻ mệt mỏi, tăng áp lực và nảy sinh tâm lý chống đối. Như bé Tân trong câu chuyện nói trên.

Cha mẹ em một ngày nọ, đã ngỡ ngàng khi nghe bà nội Tân kể lại, khi bà hỏi ước muốn lớn nhất của em là gì, Tân trả lời, cậu bé chỉ mong muốn điều cực kì đơn giản: Trong những bữa cơm gia đình cha mẹ đừng kể chuyện “con nhà người ta nữa”, mà ghi nhận Tân bởi em là đứa con do chính họ sinh ra, chứ không phải con nhà người ta.

Đọc thêm