Những bà mẹ không chồng ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

(PLVN) - Xuất phát từ tình yêu trẻ con và lòng trắc ẩn, 14 phụ nữ đơn thân đã chọn làm mẹ của những đứa trẻ bị bỏ rơi, mồ côi ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gọi tắt là Làng). 

Những bà mẹ không chồng ở Làng trẻ em SOS Quy Nhơn

Nghề… làm mẹ

Con đường vào làng trẻ vắng người qua lại, chỉ đến khi vào bên trong mới thấy không khí vui nhộn bởi tiếng nói cười, tiếng học bài của những đứa trẻ trong những ngôi nhà ở đây. Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm có tên Hoa hướng dương. Mẹ của các con trong ngôi nhà này là chị Lê Thị Ngọc Bích (quê xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Năm 2011, chị Bích là một trong 12 người đăng ký vào làm mẹ ở Làng. Trải qua 3 tháng tập huấn ở Hà Nội và đi thực tế tại một số làng SOS trong nước, nhận thấy “nghề” làm mẹ trẻ làng SOS không đơn giản chỉ cần thương trẻ, chịu khó như hình dung, mà còn cần rất nhiều kiến thức, kỹ năng, chưa nói đến việc không có chút kinh nghiệm nuôi trẻ sơ sinh nên chị Bích xin không nhận việc.

Trở lại với nghề làm công nhân gỗ nhưng đêm đêm hình ảnh những mái ấm, có mẹ có con, anh chị em quấn quýt nhau từ những ngôi nhà ở làng SOS từng đi thực tế cứ ẩn hiện, sưởi ấm trái tim và đánh thức mong mỏi được làm mẹ ở chị Bích. Trở lại Làng xin vào làm việc và toàn tâm với vai trò, chị Bích và 3 người khác trong số 12 người thời điểm ấy hiện còn “trụ” lại đây.

Đến năm 2013, đã quen với “nghề” làm mẹ và quen hơi những đứa con ở nhà Hoa hướng dương, chị Bích có cơ may trải nghiệm, cảm nhận trọn vẹn hơn vai trò của mình. 5h ngày 27/3/2013, một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước Làng được giao cho chị nuôi và được chị đặt tên Lê Tuấn Tú giờ đã là lớp trưởng lớp 1G Trường Tiểu học Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Chị Bích cho biết, Tú bị hội chứng thận hư, tuy đã khống chế qua điều trị thuốc tây song vẫn dùng thuốc nam để hỗ trợ. Mỗi tháng 2 ngày phép về thăm nhà, ưu tiên hàng đầu của chị là tìm thuốc mang vào cho con. 

“Cùng mẹ rửa, phơi thuốc cho Tú, các anh chị quý từng cọng thuốc cho em, còn đòi ăn nhạt theo em để mẹ đỡ nấu 2 phần vất vả. Gần 10 năm qua, ngày ngày chợ búa, nấu nướng, chăm sóc, bảo ban tụi nhỏ, thu vén cho ngôi nhà sạch đẹp, ấm cúng để chúng háo hức trở về sau mỗi giờ tan trường, đi chơi và cả nhà chia sẻ cùng nhau mọi điều chính là hạnh phúc của đời tôi”, chị Bích tâm sự.

 Chị Bích cùng các con phơi thuốc cho Tú

Tại nhà Hoa cẩm chướng, chị Đỗ Thị Tuyết Hoa (quê xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đang chăm sóc, nuôi dạy 8 con. Vào Làng năm 2011, nằm trong số ít những người mẹ đến với Làng ở buổi đầu và gắn bó đến nay, chị Hoa được nhận xét rất có “duyên” với con, nhất là những trẻ được gửi vào khi đã khá lớn. Chẳng hạn như 2 thành viên Duy Khang và Triều Anh hòa nhập môi trường mới từ tháng 10/2019 và có người thân đến thăm thường xuyên, song cả 2 vẫn rất quấn chị Hoa.

“Bên cạnh tùy từng tính cách, thái độ trẻ đối với mình mà có cách tiếp cận, xây dựng mối quan hệ sao cho hiệu quả nhất. Trong quá trình làm mẹ, tôi cố gắng không để trẻ coi mình là người mẹ thay thế, người thân cận duy nhất. Tôi nghĩ, tình cảm cứ để tự nhiên, mừng vì các con hiểu lòng mẹ”, chị Hoa quan niệm.

Những đứa trẻ ở từng nhà tại Làng đều được những người mẹ ở đây đưa đón đi học, chăm lo cho từng bữa cơm, giấc ngủ. Đêm đêm, những người mẹ này lại cùng các con học bài. Mỗi khi con đau, con ốm, mẹ lại thức trắng đêm lo lắng...

“Xác định vào đây là vất vả, nhưng nhìn các con khoẻ mạnh, chăm ngoan, học giỏi đó là nguồn động viên để tôi vượt qua tất cả. Niềm vui của tôi là các con, hạnh phúc mỗi ngày của tôi cũng từ các con. Các con chính là nơi tôi tìm về sau những nỗi niềm riêng trong cuộc sống”, chị Hoa tâm sự.

Sự lựa chọn cuối cùng

Đến thăm nhà Hoa hồng của chị Châu Thị Xuân (quê xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) và 7 con, được biết đây là nhà đạt giải nhất cuộc thi trang trí nhà gia đình đẹp - một hoạt động mang tính nội bộ do Làng tổ chức. 

Đưa tay chỉ những câu chúc được cắt khéo léo, dán trên tường nhà, vài hàng dây điện nháy trang trí nhà trên, chị Xuân tự hào giới thiệu: “Sản phẩm của Tuyên đấy, thằng bé học chưa thật giỏi nhưng tháo vát, siêng năng, luôn tìm cách giúp mẹ, đóng góp cho nhà”.

Đó là Ngô Văn Tuyên (hiện học lớp 11) là một trong số 4 con trai của nhà đã chuyển ra sống tại nhà lưu xá thanh niên trong khuôn viên Làng. Dù vậy, Tuyên luôn quyến luyến ngôi nhà mang tên Hoa hồng. Thế nên, mỗi khi nhà có việc là Tuyên xông xáo hỗ trợ. 

“Hiện giờ số con của nhà là 7 vì 4 đứa trai lớn đã ra lưu xá thanh niên mấy năm nay, nhưng từ mẹ đến con, khi ai đó hỏi nhà Hoa hồng có mấy con, chúng tôi lại quen nói có 11. Trong số 14 nhà của Làng, nhà Hoa hồng đặc biệt nhất vì có tới 4 cặp là anh em ruột, có lẽ vì vậy mà chúng càng yêu thương nhau”, chị Xuân chia sẻ.

Những đứa trẻ thuộc lứa lớn nhất ở Làng như: Trịnh Thị Mỹ Huy nhà Hoa hướng dương, Nguyễn Thị Phương Diễm nhà Hoa Cẩm chướng đều là sinh viên năm 3 của Trường Đại học Quy Nhơn. Dù đã là sinh viên nhưng các em không chọn ra ở trọ hay vào ký túc xá cho tự do, mà tiếp tục ở cùng mẹ và các em nhỏ tại Làng. 

Những chị cả sinh viên này rất đắc lực giúp các mẹ quán xuyến nhà cửa, nhất là chỉ bảo, truyền cảm hứng cho các em trong học hành. Còn với Huy, Diễm… chọn tiếp tục lớn lên ở Làng, bên các mẹ, chính là chọn điểm tựa gia đình thay vì tự do.

Chị Xuân cùng các con trước cổng nhà Hoa hồng 

Theo ông Nguyễn Xuân Cương - Giám đốc Làng, hiện Làng có 14 bà mẹ. Phần lớn họ là những phụ nữ ở các vùng quê trên địa bàn tỉnh Bình Định, không chồng con, tự nguyện hy sinh phần đời còn lại cho trên dưới 10 đứa trẻ mồ côi. Họ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, chuẩn bị các điều kiện để trẻ có thể hòa nhập, tự lập khi đến tuổi trường thành. Tựa như bao bà mẹ khác, họ còn là người tạo lập mối quan hệ tình cảm ruột thịt, đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, giữa các gia đình trong Làng.

“Từ điểm chung là khao khát tình mẫu tử của người phụ nữ không có con và đứa trẻ không có gia đình, những mái ấm đã được hình thành tại Làng từ đầu năm 2011. Đến nay, các bà mẹ đã quen việc, đảm bảo chất lượng, số lượng công việc bằng sự hy sinh, không lập gia đình riêng và tình thương dành cho trẻ mồ côi”, ông Cương cho biết.

Gặp những người mẹ và những đứa trẻ ở Làng, chúng tôi càng hiểu thêm về tấm lòng, lựa chọn làm mẹ và niềm hạnh phúc đời thường giản dị, ngọt ngào mà các chị có được. Các con của các chị lần lượt khôn lớn, chỉ có các chị là già đi, nhưng tình thương yêu và sự chăm sóc dành cho các con thì vẫn vẹn nguyên như thế.

Và, càng hiểu vì sao, trong nỗi vất vả làm mẹ cả đàn con trên dưới 10 đứa ở tuổi trên dưới 50, các chị vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Tất cả gọi đó là “lối rẽ” may mắn của đời mình và đều khẳng định đó là lựa chọn cuối cùng.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm