Số phận không “mồ yên mả đẹp” của viên sĩ quan Pháp chiếm thành Hà Nội

(PLO) - Francis Garnier là người chỉ huy đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất, ngày 20/11/1873. Một tháng sau thì xảy ra sự cố: 

Bia tưởng niệm Francis Garnier tại Cầu Giấy đầu thế kỷ 20

Bia tưởng niệm Francis Garnier tại Cầu Giấy đầu thế kỷ 20

Tháng chạp năm Quý Dậu, /Sáng ngày mồng tám ta. /Ngạc Nhi thằng tướng giặc /Thừa thắng phía Tây ra/Giong ngựa qua Cầu Giấy /Tiếng súng nổ khói loà... 

 (Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ 19, Văn Học, 1970)

Ngày 21/12/1873, được tin báo thành Hà Nội đang bị quân Cờ Đen bao vây. Garnier và Balny dẫn một đoàn quân gồm 28 lính Pháp và thêm một số lính thân binh Việt, đi bộ ra giải vây. Garnier dẫn 9 người lính chạy băng qua một cánh đồng. Lúc leo lên một con đê gần Cầu Giấy thì Garnier bị vấp ngã. Quân Cờ Đen nấp gần đấy liền xúm lại đâm chết, chặt đầu, moi tim. 

Garnier bị giết. Nhưng chết chưa hết chuyện. Garnier chết, chuyện mới bắt đầu... 

Đại úy Francis Garnier và phó chỉ huy Balny d'Avricourt cùng Dagorne, Bonifay, Sorre bị giết chết ngày 21/12/1873

"Gác Nhe (Garnier) hầm hè đánh ra ngoại thành thì bị ta chém chết ngay ở làng Giảng Võ. Nay mả nó vẫn còn đó". (Hoàng Đạo Thuý, Thăng Long-Đông Đô - Hà Nội, Hội Văn Nghệ Hà Nội, 1971). 

Du khách tò mò đến thăm viếng vùng Giảng Võ, Cầu Giấy. Hỏi thăm bên phải, bên trái. Không ai thấy mả nó nằm đâu.  

" Chỗ (Cầu Giấy) đó sau này Tây thực dân dựng bia kỷ niệm Gác-ni-ê mà nhân dân quanh vùng vẫn gọi là mả Ba Hoanh". (Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Văn Lê, Hà Nội, con đường, dòng sông và lịch sử, 1984). 

Hoàng Đạo Thuý nhìn cái bia tưởng là cái mả chăng? 

Garnier còn nhiều lận đận, chưa được nằm yên như Hoàng Đạo Thuý nghĩ đâu. 

"Chiếc xác mất đầu của Francis Garnier được trung sĩ Champion mang về thành cùng với xác của hai lính thuỷ cùng bị giết. (...) Sau buổi lễ cầu hồn do đức cha Puginier thực hiện vào lúc 8 giờ sáng ngày 23/12 (năm 1873) trước sự có mặt của các cha Sohier và Colomer, các thi thể được đóng trong các áo quan bằng gỗ rất dày và được chôn gần Hoàng cung ở chân hai gốc đa lớn ". (André Masson, Hà Nội giai đoạn 1873-1888). 

Theo thoả thuận được kí kết, mấy cái xác chỉ được chôn tạm gần Hoàng cung. Bao giờ tìm được đất khác thì phải rời đi. 

Ngày 31/8/1875, triều đình nhà Nguyễn kí thoả ước nhường đất (nhượng địa) cho Pháp. Khu Nhượng địa nằm phía bờ đê sông Hồng, quanh nhà thương Đồn Thuỷ (Bệnh viện Hữu Nghị sau này). 

Có đất, Pháp xây nghĩa địa. Garnier được cải táng. 

7 giờ 30 sáng ngày 3/11/1875 bác sĩ Jardon cho khai quật tử thi Garnier để khám nghiệm, viết báo cáo pháp y. Công việc kéo dài đến 4 giờ chiều mới xong. Đám tang được cử hành đưa về một nhà thờ nhỏ của Hà Nội. 7 giờ sáng hôm sau (4/11/1875) đức cha Puginier làm lễ cầu hồn. Sau đó, đám tang được đưa về nghĩa địa mới trong khu Nhượng địa.

Mộ của Ernest Doudart de Lagrée (trưởng đoàn thám hiểm sông Mekong) và Francis Garnier tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Sài Gòn, năm 1970

Nằm trong khu Nhượng địa nhưng Garnier vẫn chưa được mồ yên mả đẹp. Gia đình Garnier đòi chôn Garnier trên "đất Pháp", tại Sài Gòn. Lại cải táng. Ngày 16/12/1875, chiếc áo quan đựng hài cốt Garnier cập bến Sài Gòn. Garnier được đem về chôn tại nghĩa địa Tây (cimetière européen) (địa điểm công viên Lê Văn Tám sau này).

Ngôi mộ của Garnier tại Sài Gòn được vẽ lại trong sách của de Pouvourville. Nhưng tiếc rằng mộ vẽ lại không phải là ngôi mộ được đại uý Charles Peyrin chụp ảnh, năm 1928. Mộ Garnier nằm cạnh mộ de Lagrée! Lí do của sự gần gũi này như sau: 

Trước khi được phái ra Hà Nội năm 1873, Francis Garnier sống tại Sài Gòn và đã từng là phụ tá đắc lực của Doudart de Lagrée trong đoàn thám hiểm sông Cửu Long (từ 5/6/1866 đến 29/6/1868). De Lagrée hơn Garnier 16 tuổi. Hai người tin cậy lẫn nhau.

Đặc biệt, Garnier rất mến phục vị trưởng đoàn. Sang đến Trung Quốc thì de Lagrée bị bệnh gan, chết tại Vân Nam, ngày 12/3/1868. (De Pouvourville chép là ngày 26/3/1868). Garnier quyết định mang thi hài của de Lagrée đi tiếp đến Thượng Hải, lấy tàu trở về chôn ông trên "đất Pháp", tại Sài Gòn.  

Tình cảm sâu đậm của Garnier đối với de Lagrée được mọi người trân trọng. Năm 1875, hài cốt Garnier được mang từ Hà Nội vào Sài Gòn. Người Pháp chôn Garnier cạnh de Lagrée. Cho "thầy trò" gặp lại nhau. Tấm ảnh của Peyrin cũng cho thấy tác giả sách Francis Garnier đã chép sai ngày chết của de Lagrée. 

Garnier (số 1) trong đoàn thám hiểm sông Mê Kong

Sau 1975, nghĩa địa Tây bị giải toả. Nước Pháp cho Bá Đa Lộc, Doudart de Lagrée, Francis Garnier... "hồi hương". Lại cải táng. Hài cốt các ông đáp máy bay sang Singapore, rồi được chuyển lên tàu Jeanne d'Arc, đưa về Pháp. Tàu cập bến Brest ngày 26/4/1983. De Lagrée được an nghỉ tại quê nhà vùng Dauphiné. Garnier được táng tại đài kỉ niệm dựng tại ngã tư Saint Michel - Observatoire, quận 5, Paris.  

Francis Garnier (1839-1873) lập được “thành tích”... ba lần cải táng. Một kỉ lục.

Cái chết của Garnier được thuật lại như sau: “Ngày 21/12, sau buổi lễ của cha cố, Francis đi gặp hai ông Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hiệp lúc 10h sáng. Hai ông này từ triều đình Huế tới Hà Nội hai hôm trước để khởi sự những thỏa thuận sơ bộ cho “hiệp ước hòa bình”. Sau đó cấp dưới báo cho Francis Garnier biết một đơn vị mạnh của quân Cờ Đen từ Sơn Tây đang tiến về thành Hà Nội.

Garnier chạy ra cửa Tây Nam, nơi quân Cờ Đen đang dùng những khẩu pháo dã chiến nhỏ từ xa 200m bắn vào cửa thành. Francis Garnier dùng một khẩu pháo bắn trả. Hỏa lực mạnh của quân Pháp nhanh chóng làm quân Cờ Đen rút lui.

Francis Garnier muốn biến cuộc rút lui của quân Cờ Đen thành một cuộc tháo chạy, nên nói với các sĩ quan vây quanh: “Nhất thiết phải ra khỏi thành. Chúng ta không thể đứng trông đối phương như vậy ở cách thành chỉ có 1000m”. Chiếm được thành Hà Nội dễ dàng, tưởng binh sĩ người Việt “dễ ăn”, Garnier đã mất mạng vì coi thường đối phương.

Trong trận đánh đối đầu giữa hai bên, Francis Garnier mất mạng. Chiếc xác mất đầu được trung sĩ Champion mang về thành cùng với xác của hai lính thủy bị giết. Sáng hôm sau, Jean Dupuis tới viếng, viết lại như sau: “Thi thể nằm trải dài trên rơm y nguyên như lúc mang về chiều hôm trước.

Ông Francis Garnier cánh tay phải bị đứt, tay trái để xuôi theo chân, chân phải đi giày, chân trái chỉ có tất ngắn. Quần áo tơi tả, khắp người đầy vết gươm và giáo, hai tay co quắp”. Sau buổi lễ cầu hồn lúc 8h sáng ngày 23/12, các thi thể được đóng trong các áo quan làm bằng gỗ rất dày và được chôn gần Hoàng cung ở chân hai gốc đa lớn.

Vài tháng sau đó, theo thỏa ước Philastre, quân Pháp rút khỏi thành Hà Nội ngày 12/2/1874. Theo điều 8 của thỏa ước này, nhà cầm quyền An Nam cam kết tôn trọng các ngôi mộ của Pháp ở trong thành Hà Nội và cam kết “cùng với Trú sứ Pháp trong vòng một tháng tìm một địa điểm bên ngoài thành Hà Nội để làm nghĩa trang”.

Thực tế, mãi hai mươi tháng sau, nhờ sự lo liệu của lãnh sự Pháp Kergaradec, việc di chuyển hài cốt của Francis Garnier mới thực hiện được. Trước đây sự Kergaradec là chuẩn úy trên chiếc tàu chiến Suffren cùng với Garnier sau khi ra trường”

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm