Yêu

(PLO) - Facebook xa xôi nhưng vẫn làm tim người nhận chao đi một nhịp. Ngoài ô cửa mở, gió xốn xang khe khẽ thổi qua bình yên...
Yêu
1. Ngày 31/12
"Ngoảnh mặt lại đã hết lịch, một năm mười hai tháng ồn ào và lặng lẽ", An chép hai câu thơ lên tường facebook của mình như trẻ con chép phạt. Mươi giây sau đã có một đám đông ồn ào comment: lãng mạn thế rồi xuýt xoa: hết năm rồi nhỉ, Tết sắp đến rồi. 

Mở email, thấy cả chục bức thư điện tử nằm chờ, mười cái, sáu cái trùng nhau nhấp nháy, những lời chúc chung chung cho cả vạn người. Chát inbox với nhỏ bạn, kêu ca sao không thấy ai gửi thiệp qua đường bưu điện cho mình hả, chả nhẽ Tết năm nay lạm phát tới mức bạn bè tiết kiệm cả 2000 đồng tiền tem?

Nhỏ bạn cười hi hi kêu An lắm chuyện quá hà, dù sao cũng còn nhiều người nhớ rằng đã hết năm, nhớ rằng sắp Tết và nhớ rằng có đứa bạn tên An.

Ừ hen, đúng là An còn hên lắm, bởi vì ngay như "sếp", cuối giờ gọi hỏi An công chuyện, nghe nhạc chuông chờ "sắp đến Tết rồi" mới như sực nhớ, hỏi một câu lãng nhách không biết là than hay mừng "sắp Tết rồi hở An"?

2. Ngày.... tháng 1

Sắp đến Tết thật rồi nhưng không còn háo hức "mẹ đang may áo mới ai cũng vui mừng ghê". Háo hức bây giờ là "tầm" xem có shop hàng hiệu nào hạ giá cuối năm, có địa điểm nào để nghỉ xả hơi sau một năm làm việc như điên mà "ăn uống chỉ là chuyện nhỏ".

Vinh đã dúi vào tay mỗi đứa một list các tiệm KFC, Lotte Mart với chương trình siêu khuyến mại, ăn một tặng hai tiện lợi chưa từng có.

Háo hức nữa là đi qua đi lại phòng kế toán xem đã có tiền thưởng Tết chưa. Năm nay khó khăn thế này chắc thưởng không được như năm ngoái. Có ai đó thở dài khi thiên hạ bàn chuyện Tết. Ai vậy ta? Là chị Quyên quê đâu tận ngoài Bắc nghe nói mẹ đang giục chị về lấy chồng; là chị Tâm ở Long An đang đôn đáo lo đưa má lên thành phố trị bệnh; là bà bầu Quế Anh đang lo "vỡ đê" dịp Tết thì buồn vì không được tung tăng như mọi năm...

Sếp dặn An lo chương trình từ thiện, có tới 20 địa chỉ cần trao quà. Nhìn những đứa trẻ trong trại mồ côi vui sướng với hộp mứt, chiếc kẹo, các cụ già không nơi nương tựa nắm mãi bàn tay thanh xuân của An cảm ơn, mà An cũng được vui lây...

 
3. Ngày... tháng 2

Cuối cùng thì cũng đến cái ngày không cần ngủ dậy lúc 6 giờ sáng mà có thể "nướng" tùy thích. Nhưng thói quen hàng ngày thực khó bỏ, 8 giờ đã không thể còn nhắm mắt được nữa. Trời sáng trưng, nhạc giật đùng đùng làm hai con mắt An cũng chẳng được yên.

Lồm cồm dậy nhìn nắng ngoài sân, thốt nhiên nhớ cái năm nào còn be bé chờ mẹ đưa đi chợ Tết. Giờ này ngoài phố chắc nhiều hoa đào, hoa mai rồi đây. Ra dáng chị hai bằng cách dắt xe đi chợ, không quên ngoái lại nhắc Út một câu: lau dọn nhà cửa đi hen, không còn ai giúp nữa đâu đó...

Vẫn là thành phố mình nhưng khác ngày thường với một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng của hoa mai, của mứt Tết, tranh Tết, lịch Tết, màu đỏ, màu tím của hoa của lá. Cửa hàng, cửa tiệm chỗ nào cũng đông túi bụi, An thấy mình lơ ngơ không biết mua gì trước tiên.

Hình như cũng đã lâu rồi mẹ không dạy con gái mỗi khi đến Tết thì sắm những gì, nói như Vinh thì điệu này nếu An có đi lấy chồng, làm dâu trưởng (ngoài Bắc), chắc chắn hai bữa sẽ được má chồng lót tay tấm vé máy bay gửi về trả má trong Nam...

4. Ngày.... yêu thương
Sau 2 vòng Cộng Hòa, một vòng Parkson thì cũng tươm tất cả. Cắm những cành hoa trắng vào lọ, thêm mấy cành lan tim tím, thế là đủ để ô cửa nhỏ sáng bừng lên. Út dưới nhà mở thiệt lớn bài hát năm mới, hết nhạc sàn tới latin mà không sợ An la vì An đã đóng cửa, online để "gửi nắng cho anh".
Anh bảo đang giúp mẹ nấu bánh chưng, trời hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung ai đó. Anh bảo đã gửi cho An quà năm mới, lì xì một cuốn lịch có tất cả năm xa tháng gần. Anh dặn An chọn lấy một ngày về Hà Nội, anh sẽ đưa đi chợ hoa Hàng Lược, dinh đào Nhật Tân, mua lá mùi già về nấu nước xông, mua trầm về hơ trong trấu cho ấm nhà ấm cửa...
Facebook xa xôi nhưng vẫn làm tim người nhận chao đi một nhịp. Ngoài ô cửa mở, gió xốn xang khe khẽ thổi qua bình yên...

Đọc thêm