Đắng đót nghề trai nhảy Hà Thành

Ngày càng xuất hiện nhiều tại các quán bar, vũ trường, và các câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi có nhiệm vụ dẫn nhảy phục vụ các quý bà đến vui chơi giải trí. Điều đặc biệt tiền công của nghề "nhảy" này lại phụ thuộc vào sự biết chiều chuộng, miễn sao làm vui lòng "quý bà" thì sẽ được khoản tiền "boa" hậu hĩnh. 

Ngày càng xuất hiện nhiều tại các quán bar, vũ trường, và các câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi có nhiệm vụ dẫn nhảy phục vụ các quý bà đến vui chơi giải trí. Điều đặc biệt tiền công của nghề "nhảy" này lại phụ thuộc vào sự biết chiều chuộng, miễn sao làm vui lòng "quý bà" thì sẽ được khoản tiền "boa" hậu hĩnh. 
Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa
Có cầu thì ắt có cung
Hầu hết các sàn khiêu vũ cổ điển ở Hà Nội và các thành phố lớn đều rất quy mô cả về cơ sở vật chất cũng như dịch vụ đi kèm, thời gian diễn ra tất cả các buổi trong ngày sáng, chiều, tối để đáp ứng mọi khách hàng có khung giờ khác nhau.
Đối tượng chủ yếu của các sàn khiêu vũ cổ điển chủ là những người độ tuổi trung niên, trong số đó những quý cô, quý bà U40, U50 chiếm đa số. Để đáp ứng nhu cầu của "nguồn cầu" thiếu tình nhưng thừa tiền, một "nguồn cung" mới ra đời, ngày càng phát triển. Đó là nghề "trai dẫn nhảy".
Trai dẫn nhảy có nhiều loại từ sinh viên, người đang đi làm cho đến người thất nghiệp cũng tham gia vào "ngành công nghiệp giải trí" này. Tiêu chuẩn để được nhận vào đây không quá khắt khe như tuyển người mẫu, song ngoại hình cũng phải ưa nhìn, body chuẩn, to khỏe và quan trọng phải biết biết lắng nghe, biết chiều... Tuy nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất của nghề này phải biết chiều chuộng, nâng niu và biết lắng nghe các quý cô sồ sồn dốc bầu tâm sự.
Để hiểu thêm về cái nghề khá đặc biệt này, tôi theo một "trai nhảy" tên H. đến câu lạc bộ khiêu vũ trên phố Quán Thánh (Hà Nội). Tốt nghiệp ngành du lịch nhưng ra trường công việc của H. không đâu vào đâu, thu nhập phập phù chưa đến giữa tháng đã "viêm màng túi" không thể sống nổi trên mảnh đất Hà thành hoa lệ.
Những ngày đầu mới ra trường gia đình ở quê còn chu cấp thêm phần nào chi phí hàng tháng cho H. nên vẫn có thể trụ được. Một thời gian sau gia đình "cắt viện trợ", H. phải một mình lo toan mọi thứ với khoản thu nhập ít ỏi, nên rất chật vật. Nghe một người bạn nói đi học nhảy "đầu tư ít" mà hàng tháng có thu nhập "khủng", H. quyết định bước sang một ngã rẽ mới nghề "trai dẫn nhảy".
Dáng người dong dỏng, khoẻ khoắn trong bộ đồng phục của sàn nhảy nhưng vẫn giữ dáng vẻ thư sinh, H. cho biết: "Làm nghề này vất vả và mệt lắm. Mỗi ngày em làm  3 ca sáng, chiều và tối, mỗi ca kéo dài hai tiếng đồng hồ. Tùy vào qui định của mỗi câu lạc bộ, có nơi trả 25.000 đồng/ca, có nơi trả theo tháng hơn 1 triệu đồng. Như chỗ em thì câu lạc bộ không trả lương mà bọn em nhận công từ chính quý bà mà em dẫn nhảy. Mỗi ca em chỉ phục vụ một quý bà và họ sẽ trả cho em 200.000 đồng, hôm nào các bà vui vẻ hay em dẫn nhảy tốt sẽ được "boa" thêm".
Để có thể lên sàn dẫn nhảy em phải học mất gần 5 tháng liền và học cũng rất vất vả. Đến nay cơ bản em đã nắm vững được nhiều điệu và khi khách có nhu cầu học nhảy em sẽ phục vụ tận nhà 24/24h. Họ chỉ cần gọi điện báo trước một ngày để em sắp xếp, học phí 200.000 đồng/buổi kéo dài 2 giờ. Thông thường, phải học hai tuần liên tiếp mới có thể lên sàn được. Còn để học những động tác khó cũng như nhảy đẹp thì phải mất nhiều thời gian hơn nữa.
Cũng theo H., để có được "chỗ đứng" cũng như khẳng định đẳng cấp của mình, mỗi trai dẫn nhảy lại tự trang bị cho mình một cái mác riêng trong con mắt của các quý cô, quý bà. Người thì ghi danh vào một lớp đại học tại chức nào đó để lấy mác ét-vê (SV), người thì cố trụ ở một công ty nào đó để lấy cái danh,..
H. cũng tiết lộ tiền công dẫn nhảy, mệt người mà chẳng được bao nhiêu nên nhiều giai nhảy thường có mánh lới riêng. Hôm nào thấy quý cô vui vẻ thì phải tìm cách tâm sự hoàn cảnh, rồi kêu thiếu thốn, bố mẹ ở quê ốm... cần tiền gửi về quê để được "boa" nhiều hơn.
Ranh giới mong manh
Theo chị V., một người thường xuyên đến một số câu lạc bộ có tiếng ở Thủ đô cho biết: "Có nhiều quý bà tìm đến CLB khiêu vũ cổ điển hay vũ trường với mục đích lành mạnh, trong sáng. Nhưng cũng có một số chị em với phương châm “sống cho ra sống”, đến để tìm nguồn vui cho riêng mình khi tuổi xuân ngày một trôi qua. Dưới ánh đèn tối sáng lấp lánh, tiếng nhạc du dương và êm ái tay trong tay, những vị trí động chạm tế nhị rất dễ nảy sinh tình cảm. Giữa ranh giới của một bên "khát tình" nhưng thừa tiền còn một bên là "thừa tình nhưng khát tiền" họ rất dễ tìm đến nhau để thỏa mãn "đam mê" của mình.

“Lương nhảy” chỉ đủ mua một bữa trưa

Một nữ nhân viên pha chế của một sàn trên quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) thẳng thắn: “Tiền lương nhảy đáng gì, chỉ đủ mua một bữa trưa, các khoản ngoài luồng mới là thu nhập chính của các anh ấy.

Nếu không làm sao sống nổi ở thành phố trăm khoản phải chi tiêu. Làm việc ở đây lâu năm, em biết nhiều anh phải sống nhờ công việc này.

Nếu chỉ sống bằng tiền công, tiền dẫn nhảy thử hỏi các anh lấy tiền đâu mà đi xe máy xịn, điện thoại đẹp, dùng hàng hiệu”.

Bởi vậy khoảng cách mong manh giữa “trai nhảy” và “trai bao” rất mong manh. Hầu hết các trai nhảy đều rất biết chiều chuộng các quý bà, sẵn sàng 24/24 lắng nghe và chia sẻ những vui buồn mỗi khi "chủ nhân" cần.

Do vậy con đường dẫn đến “trai bao” của các trai nhảy chỉ là đến sớm hay muộn. Còn gì hơn vừa được các quý bà chiều chuộng, nhiều tiền, được cung phụng xe đẹp, điện thoại xịn, quần áo đẹp lại thoả sức chơi bời.

Phần lớn các câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển, quán bar, vũ trường chỉ quản lý nhân viên trong giờ làm, còn ngoài giờ họ không có trách nhiệm gì và cũng không thể quản lý nổi.
Một quản lý câu lạc bộ khiêu vũ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) thừa nhận, khiêu vũ cổ điển mọc lên ngày càng nhiều, thu hút nhiều người đến bởi một phần các vũ trường bị dẹp bỏ, chỉ còn lại một vài điểm và nhạc vũ trường khá ồn ào không như sàn khiêu vũ cổ điển nhạc du dương và êm ái. Chi phí vé tham gia sinh hoạt vào câu lạc bộ khiêu vũ cũng thấp, chỉ dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng (gồm cả nước uống).
Xuất hiện ở các câu lạc bộ hiện nay còn có các "giai nhảy trẻ”,ã tuổi chỉ xấp xỉ đôi mươi nhưng rất chuyên nghiệp. Có sức trẻ, họ biểu diễn những điệu nhảy có động tác mạnh như nằm ra sàn nhà, hai chân tung trên không..., khiến các bà các cô mê tít mà đối tác nhiều tuổi không thể "đáp ứng", cũng như cho "cảm giác mạnh".
Tùy vào thái độ phục vụ "nhiệt tình" của "giai nhảy" để quý bà "boa", thường thì 100.000 đồng, nhiều thì vài trăm cho đến tiền triệu. Thực tế, phía câu lạc bộ chỉ quản lý nhân viên khi ở trên sàn, còn bên ngoài cũng không thể kiểm soát được nên có cung ắt có cầu.
Theo Người đưa tin

Đọc thêm