Trước khi kết hôn, vợ chồng tôi có 6 năm yêu nhau nhưng khoảng thời gian đó đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Tôi yêu anh ấy từ năm lớp 10, những gì quý giá nhất của đời con gái tôi đều trao hết cho anh. Vì yêu mà tôi theo anh lên Hà Nội học, ngày nào cũng đạp xe hơn chục cây số để tới chăm sóc cho anh. Quan tâm lo lắng nhưng chưa khi nào anh ấy biết trân trọng tôi.
Tình yêu mù quáng đã làm tôi thất bại thảm hại. Tôi tỏ ra quỵ lụy yếu đuối, tự khép lại các mối quan hệ và lúc nào cũng tỏ ra cần anh ấy. Vậy nên sau lần đầu tiên phát hiện bị người yêu phản bội tôi đã dùng thuốc ngủ tự tử. Lần đó biết tôi quằn quại sắp chết nhưng anh vẫn thờ ơ bỏ mặc. Cũng may số tôi chưa tận, đúng lúc ấy mẹ tôi lên thăm và đưa đi viện kịp thời nếu không có lẽ…
Tôi thật ngu dại, sau lần đó mà vẫn cứ dành tình yêu cho anh. Bố mẹ tôi cấm cản, tôi chia tay anh được một thời gian sau đó chỉ cần một lời nói nhớ nhung của anh tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Bố mẹ bắt tôi bỏ học về quê, tôi chống đối và còn cãi lại bố mẹ rồi bỏ nhà lên Hà Nội sống cùng anh.
Chuyện gì đến cũng đến, một thời gian sau tôi có bầu. Ốm nghén mệt mỏi nên tôi không còn phục vụ được cho anh như trước. Anh ấy không những không thương mà còn suốt ngày giận dỗi chửi mắng tôi thậm tệ. Có lần đang ăn cơm anh đã tát tôi chỉ vì nôn khan làm anh ghê cổ. Bao nhiêu uất ức tôi chỉ biết nuốt vào trong, vì tình cảm dành cho anh và cho đứa bé trong bụng.
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra khi mẹ tôi tới thăm và phát hiện tôi có bầu. Ngày tôi về nhà chồng, gia đình tôi ai nấy mặt buồn như đưa đám. Bố tôi luôn trọng thể diện gia đình, vậy mà chỉ vì con gái ông đã phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nghĩ lại tôi thấy mình thật sự có lỗi.
Cưới xong, chồng tôi tiếp tục lên Hà Nội học còn tôi ở lại quê chạy chợ kiếm tiền nuôi chồng. Quãng thời gian ấy tôi đã phải chịu không ít lời ong tiếng ve, rồi việc chồng ở Hà Nội một mình cặp hết em này đến em khác. Cứ mỗi lần anh ấy về là vợ chồng tôi lại cãi nhau rồi anh đánh tôi thậm tệ.
Trong khi tôi bụng mang dạ chửa còn phải kiếm tiền lo cho chồng thì nhà chồng cứ liên tục chì chiết tôi với anh không đăng đối, rằng tôi ít học hơn anh. Tôi nghe mẹ quay về sống cùng nhà đẻ và đăng kí học một lớp trung cấp Y. Tưởng mọi chuyện yên ổn nhưng không ngờ bố tôi vì giận con gái, chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là ông chửi rủa chì chiết cay nghiệt. Nhiều bữa cầm bát cơm lên bị bố nói cho không nuốt được lại phải bỏ xuống.
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Chịu đựng mãi thế rồi bé con trong bụng tôi cũng chào đời khỏe mạnh. Nhưng bi kịch cứ dồn tiếp bi kịch, ngày tôi sinh con cũng lại là ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình lần nữa. Tôi nhập viện buổi sáng nhưng đến tận chiều tối mới sinh con. Hôm đó là cuối tuần, cả nhà gọi điện cho chồng tôi nhưng anh ấy nói bận học không thể về. Lúc mẹ tròn con vuông tôi mới nhấc máy gọi cho anh định báo tin mừng thì giọng người con gái nghe máy “anh T đang ngủ, lúc khác gọi”.
Sau lần đó chúng tôi cứ nhì nhằng cãi nhau qua lại. Chẳng nghĩ tới việc vợ mình vừa sinh con, anh nhục mạ tôi toàn những ngôn từ thô thiển tục tĩu. Tôi đau khổ đến mức không có nổi một giọt sữa cho con. Từ lúc sinh cho tới ngày hôm qua, khi con tôi được 12 ngày tuổi, nó vẫn chưa một lần nhận được lời hỏi thăm của bố.
Quá thất vọng nên tôi đã nhắn tin để trách móc anh nhưng chẳng ngờ anh ấy nhắn lại: “Mày đẻ xong rồi thì biến về nhà mày chứ ở nhà tao làm gì. Tao không muốn ở với mày, viết sẵn đơn đi rồi về tao kí. Mày biến cho khuất mắt tao hoặc chết đi cũng được”.
Hậu quả vì không nghe lời bố mẹ tôi cũng đã hối hận từ lâu nên hôm nay tôi viết tâm sự của mình không phải để nghe mọi người giáo huấn tiếp. Tôi chỉ muốn xin mọi người chỉ cho tôi rằng tôi đã sai ở đâu, tôi toàn tâm toàn ý với chồng nhưng sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây?
Bố mẹ đã vì tôi mà khổ nhiều rồi, tôi không muốn làm khổ ông bà thêm lần nữa. Và quan trọng hơn cả, tôi không muốn con mình vừa sinh ra đã không có bố. Xin mọi người hãy giúp mẹ con tôi!