Điều ước nhói lòng của cụ bà 91 tuổi đơn độc

(PLO) - Cụ Minh năm nay đã ngoài 90 tuổi, sống đơn độc, không cha mẹ, không người thân, thêm vào đó mặt cụ lại mang một khối u lớn. Cụ có một mong ước đơn giản tới đáng thương.
ụ Minh với khối u khổng lồ trên mặt.
ụ Minh với khối u khổng lồ trên mặt.
Căn nhà nhỏ của cụ Trần Thị Minh (SN 1924) nằm ở thôn Phú Quý, xã Tam Phú, ngoại ô của TP.Tam Kỳ (Quảng Nam). Hôm phóng viên cùng những anh em hoạt động từ thiện tỉnh Quảng Nam đến thăm, cụ Minh tay chống gậy tre, tay vịn vào tường khập khiễng bước ra mở cửa đón khách. Thoạt nhìn, nhiều người giật mình hoảng sợ bởi khuôn mặt dị thường của cụ Minh bị khối u to phình từ mắt phải xuống tận cằm, lấn hết khuôn mặt già nua. 
Cụ Minh năm nay đã ngoài 90 tuổi, sống đơn độc, không cha mẹ, không người thân, thêm vào đó mặt cụ lại mang một khối u lớn. Nhưng điều đáng trân trọng nhất ở cụ là tinh thần lạc quan đáng quý.
Cụ chia sẻ, thời trẻ cụ cũng xinh xắn, khỏe mạnh nhưng vì nghèo nên không tính đến chuyện xây dựng gia đình, khi quá lứa thì đành chấp nhận ở vậy thờ phụng tổ tiên. Rồi một ngày cái “cục khổ” ấy xuất hiện trên mặt, phát triển lấn hết khuôn mặt. Ban đầu cụ chẳng dám ra khỏi nhà, chẳng dám sang hàng xóm vì lo lũ trẻ con sợ hãi. 
Đang nói chuyện, giọng cụ bỗng trầm lắng lại, những giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mi, cụ nghẹn ngào tâm sự: “Nhà tôi nghèo nên khi cục u nớ mọc trên mặt không có tiền để đi bác sĩ khám chữa. Đến khi đi khám thì đã quá muộn rồi. Căn nhà tôi ở cũng do chính quyền và hàng xóm tích góp xây cho làm chỗ trú mưa, tránh nắng. Nhưng ông trời cho sống đến chừng này là được rồi con à!”.
Người ta thường bảo sinh ra có cái miệng để được ăn, được nói nhưng hơn chục năm qua, khối u khổng lồ trên khuôn mặt đã tước đi của cụ bà ngoài 90 tuổi cái quyền tối thiểu ấy. Hàng ngày cụ sống cô độc trong mái nhà đại đoàn kết, hàng tháng nhờ vào tiền trợ cấp của địa phương và các hội từ thiện, những ngày cuối đời, cụ Minh chỉ mong có được một bữa ăn ngon thì dù chết cũng cam tâm, mãn nguyện. 
Cụ mỉm cười buồn bã tâm sự: “Nói thật tôi chỉ có một mong ước giản đơn là được ăn một bữa ngon, tươm tất những ngày cuối đời. Nhưng tôi biết muốn có được một bữa ngon thì khó lắm. Có đêm nằm ngủ thầm ước rằng khi mở mắt ra sẽ không thấy cục u trên mặt nữa để có thể ngồi bưng một chén cơm ăn ngon lành. Và được như vậy, có ra đi cũng thanh thản”. 

Đọc thêm