Cám dỗ từ những tụ điểm ăn chơi
Gặp H vào một ngày Hà Nội nồm ẩm, căn phòng của H ở chắc đã nhiều ngày không dọn bởi mùi quần áo, chăn đệm và thức ăn cùng hòa lẫn vào nhau. Để gặp được H, tôi cũng phải khá vất vả khi phải nhờ đến người quen của H giới thiệu, rồi trải qua hàng tá câu hỏi nghi vấn, H mới chịu gặp. Có lẽ H sợ.
Gặp H, điều đầu tiên tôi thấy đó là ở con người này là một tâm trạng hoang mang. Tôi chưa tiếp xúc với H trước đây, nhưng nếu nhìn qua ảnh của H chia sẻ trên trang cá nhân và hình ảnh của H hiện tại, tôi thấy rõ sự “xuống dốc” này của H.
Thấy tôi đến, H cũng rất thân thiện khi kéo ghế mời ngồi và rót cho tôi một ly nước. H có vẻ hiền, ít nói. Tôi liền “vào đề” trước: “Thế xét nghiệm hay gì chưa? Tại sao phải hoang mang khi chưa có gì là chắc chắn?”. H chán nản quả quyết: “Còn gì nữa mà không chắc chắn, nó mới bị “bóc phốt” trên mạng là nhiễm HIV, không bị mới lạ!.
Hóa ra, H đang sợ bị lây nhiễm HIV từ một người mà H qua đêm ít tuần trước - một cuộc tình một đêm. Một lúc sau H mới bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình. H là người lưỡng tính , tức là H có cảm tình với cả hai giới nam và nữ.
Chuyện H đi bar là thường xuyên vì bản thân cho rằng, đi giúp tinh thần thoải mái và có thể kiếm tìm được nhiều bạn bè, có lợi cho các mối quan hệ làm ăn sau này. H cũng không quá khắt khe trong việc “lên giường” với một ai đó. Nói cách khác, dù là nam hay nữ, chỉ cần H thấy có hứng thú và người kia muốn thì cả hai sẽ cùng thuê nhà nghỉ sau khi đi bar.
Lần đó cũng vậy, H gặp một cậu thanh niên tên N trên bar. Bằng vẻ ngoài thư sinh và cách nói chuyện duyên dáng, N làm H để ý ngay. N cũng để ý đến H khi mà N luôn đứng gần bàn của H và tỏ mọi thái độ để gây sự chú ý của H ở bàn kế bên.
Vốn là người chịu chơi, H không ngần ngại tiến đến bên N để làm quen, câu chuyện tiếp tục được đưa đẩy, cả hai đều thể hiện những ham muốn tình cảm qua ánh mắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến, H và N thuê khách sạn ngay sau khi rời bar, và đêm đó họ đã có những yêu thương xác thịt với nhau.
Hậu quả nhãn tiền
Những tưởng rằng “tình một đêm” đó cũng như những lần khác , H hoàn toàn vô tư và không bận tâm gì đến chuyện giữa mình và N, cho đến một hôm vô tình lướt trang cá nhân của bạn mình, H thấy có thông tin trong giới đồng tính nam chia sẻ về một chàng trai trẻ chuyên đi trả thù đời bằng căn bệnh HIV mà cậu ta đã bị một người trong giới lây sang.
Thấy thông tin cũng hứng thú, H bấm vào xem và ngã ngửa khi khuôn mặt của người thanh niên kia lại chính là N . Cuống cuồng gọi điện thoại để xác minh với “người tình”, đáp trả lại chỉ có tiếng thuê bao, H rơi vào tình trạng khủng hoảng. H nhớ rằng đêm đó H không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ.
Quá đỗi lo sợ, H liên tục gọi điện cho N nhiều lần nữa, nhưng tất cả sự ngóng đợi đó chỉ là tiếng thuê bao và không có bất cứ hồi âm nào khác. H lại mở lại trang cá nhân anh vừa xem, đúng khuôn mặt đó, gọng kính đó, nụ cười đó, nhưng kèm theo bên dưới là những thông tin về những nơi mà N hay lui tới để kiếm những người dễ dãi.
Trong cơn hoảng loạn, H liền bấm số gọi cho người bạn của mình đã chia sẻ thông tin ấy, người bạn của H nói rằng: “Thằng đó thì tao cũng mới biết thôi, nhưng thấy mọi người nói là trước nó ngoan ngoãn lắm, chả hiểu sao yêu phải thằng nào mà để nó lây HIV”.
Buông rơi điện thoại trên tay, H suy sụp tinh thần. Chắc chắn, nếu điều mà H vừa mới nghe và xem là sự thật, thì H đã bị nhiễm HIV rồi, từ hôm quan hệ với N cũng đã được gần bốn ngày, tức là nếu có uống thuốc phòng tránh cũng không còn kịp. H lên mạng tìm kiến thức về HIV thì nhận được thông tin sau 3 tháng đi xét nghiệm mới có kết quả chính xác.
Chán nản, H bỏ bê tất cả các cuộc hẹn với bạn bè. Bạn chơi của H sau cùng biết chuyện họ đều cười khẩy, có người còn nói bóng gió rằng, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Lặng im giây lát, H nói trong ngậm ngùi “giờ mới biết được là giàu sang, phú quý cũng chỉ là phù du”.
H nói đúng. Đáng lẽ H phải nhận ra điều này sớm hơn. Tôi khuyên H nên đi xét nghiệm nhanh, tuy kết quả không chính xác 100% nhưng phần nào cũng giúp H yên tâm và không phải tiếp tục thấp thỏm lo sợ.
Lời sám hối muộn màng
Tôi có hỏi H về tương lai H dự định làm gì, H cười nhạt đáp: “Chắc lại đi trả thù đời giống N vậy”. Tôi biết, trong câu nói đó là cả sự thù hận và cay đắng của H dành cho N. Có lẽ, H cần một khoảng lặng để suy nghĩ lại những việc mình đã làm, tôi sẽ quay lại sau một khoảng thời gian nữa và hứa sẽ dẫn H đi xét nghiệm.
Dù kết quả có ra sao, tôi vẫn mong H sẽ là con người văn minh và có cách ứng xử đạo đức phù hợp chứ không sa đà vào con đường của N. Trước khi chào tạm biệt H ra về, H buông lời quả quyết: “Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, anh hứa sẽ làm lại cuộc đời. Anh còn bố mẹ ở quê, còn tương lai phía trước. Anh hứa sẽ là một con người mới nếu kết quả là dương tính”.
Cuối cùng, sau những vấp ngã, khao khát được sống luôn tồn tại trong mỗi con người, chúc may mắn sẽ mỉm cười với H. Dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là một bài học đắt giá cho cuộc đời của H trong tương lai.