[links()]Sau khi đã trói chặt chân con trâu đực đang trong thời kỳ sung sức, cụ già người dân tộc Nùng An nói chủ nhân con trâu chuẩn bị một ly rượu, một bát gạo, một nén hương và một con gà sống dùng để làm lễ cúng.
Sau đó, ông bắt đầu đọc xì xầm trong miệng một vài câu "thần chú" bằng tiếng dân tộc mà chỉ riêng mình ông hiểu. Đọc xong, ông ra lệnh cho 7, 8 thanh niên trai tráng kéo dây thừng vật con trâu nằm xuống đất rồi bắt đầu tiến hành công việc thường làm là… hoạn trâu. Đó là công việc quen thuộc của ông Mông Văn Sau, người được mệnh danh “vua” hoạn trâu bò vùng sơn cước tỉnh Cao Bằng.
|
Ông Sau bên cạnh đồ nghề đã theo suốt ông suốt hơn 50 năm lang bạt khắp mọi nẻo đường, thôn bản. |
“Vua” hoạn trâu bò
Vào trung tuần tháng 9, giữa tiết trời nóng nực như trút những tia nắng cuối cùng của mùa hạ, chúng tôi đến huyện Quảng Uyên, cách thị xã Cao Bằng khoảng 40km hướng về phía đông để tìm hiểu về nghề hoạn bò của người Nùng An.
Con đường vào xã Quốc Dân quanh co qua những chân núi, đất đá ghập ghềnh. Hỏi đến “vua” hoạn trâu bò không ai không biết đến ông Mông Văn Sau bởi hiện giờ chỉ duy nhất mình ông làm nghề này. Mất một hồi lâu, chúng tôi mới tìm đến được ngôi nhà sàn của ông Sau ở xóm Lung Ỏ, xã Quốc Dân (Quảng Uyên, Cao Bằng), nằm lọt thỏm giữa những dãy núi trập trùng, cách xa Quốc lộ 3 gần chục cây số.
May mắn hôm đó ông Sau vừa đi huyện Hòa An về nên chúng tôi có cơ hội được diện kiến người được mệnh danh “vua” hoạn trâu bò. Năm nay đã được 74 tuổi, sức khỏe ông Sau không còn như mấy năm trước nhưng tinh thần ông vẫn minh mẫn, tỉnh táo. Ông cho hay, cho đến bây giờ ông đã hành nghề được 45 năm, hoạn hàng vạn con trâu bò của bà con trong và ngoài tỉnh nhưng chưa có ca nào bị rủi ro hay thất bại.
Cứ vào tháng 6, 7 âm lịch hàng năm, ông lại chuẩn bị mấy thứ đồ nghề gồm 3 đoạn dây thừng (mỗi đoạn dài 3m), búa và đinh được làm bằng gỗ nghiến rồi quang gánh bắt đầu một hành trình vượt núi mưu sinh. Ông bảo, vào mùa này trâu bò không phải cày nên con nào cũng béo tốt, khi hoạn tránh được rủi ro, đảm bảo độ an toàn cao. Vậy nên, ông cũng không uổng sức, tiền ít ra cũng kiếm được vài chục triệu.
Giá cả đã định sẵn từ ban đầu: Trâu là 400 nghìn đồng/con, còn bò thì rẻ hơn 50 nghìn đồng. Tuy nhiên, cũng tùy theo sự biến động của giá trị đồng tiền mỗi năm để điều chỉnh cho phù hợp với giá cả thị trường. “Một con trâu, bò trị giá đôi chục triệu chỉ cần bỏ ra mấy trăm nghìn đồng để nó béo tốt cày giỏi, dễ thuần phục. Tính ra họ vẫn không thiệt đi đâu, thậm chí còn được lợi nhiều”, ông Sau cho biết.
Các công đoạn, quy trình tiến hành hoạn trâu bò ông Sau thành thục như đã ngấm vào máu thịt. Chỉ cần 7 đến 8 thanh niên vật được con trâu, bò ngã chổng kềnh xuống đất, ông Sau sẽ làm những bước quan trọng tiếp theo.
Ông cho rằng, trong các công đoạn quan trọng nhất là điều chỉnh lực đập của búa. Ban đầu, người cầm búa phải biết phối hợp với người hô mức điểm để điều chỉnh lực đập búa xuống đinh gỗ đã được đặt trên bộ phận sinh dục trâu, bò.
Khi hô “10 điểm” người đập búa sẽ đập một lực thật mạnh, còn hô “5 điểm” sẽ đập một lực nhẹ bằng ½ lực ban đầu. Bao giờ người hoạn bò cũng dùng lực đập theo mức độ giảm dần, rồi lại tăng chậm dần. Người hoạn bò sẽ biết dừng lại khi nào bằng phán đoán và kinh nghiệm nghề nghiệp.
Ông tâm sự: “Mấy năm về trước, sức khỏe tôi dẻo dai lắm. Đợt cao điểm nhất tôi còn hoạn được 19 con trâu trong một buổi sáng ở xã Quảng Hưng (Quảng Uyên). Nhưng bây giờ già yếu rồi nên ít đi lắm. Chỉ khi có người đến nhà đưa đi đón về tôi mới nhận lời. Coi như đáp lại tấm lòng thành của họ”.
Kiếp lang bạt
Năm 19 tuổi, ông Sau đã theo cha lang bạt khắp nơi hành nghề hoạn trâu bò. Từ huyện Quảng Uyên đến Thông Nông, quay lại Trùng Khánh và khắp nơi trong tỉnh không nơi nào thiếu dấu chân cha con ông, thậm chí cả khu chợ Đồn, Bắc Kạn chỉ cần nghe đến tên ông Sau đã biết là cha con “đệ nhất hoạn trâu bò” miền sơn cước.
Ông Sau còn nhớ, hồi 16 tuổi ông được cha dẫn vào lớp dạy hoạn trâu bò của các cụ trong làng. Lý thuyết các cụ chỉ phổ biến vài kỹ thuật căn bản, các dụng cụ mang theo và điều quan trọng là phải học thuộc câu thần chú để tránh đọc nhầm nếu không sẽ vô hiệu nghiệm, nhẹ thì trâu bò bị trọng thương, nặng thì chết ngay tức khắc. Hiểu rằng, nghề này đòi hỏi phải đi và thực hành nhiều kinh nghiệm mới dày dặn, đẳng cấp mới được nâng cao. Vì vậy, cũng giống như những chàng trai trong lớp học đó ông Sau đã sớm theo cha học nghề với mong ước trở thành một cao thủ trong giới hoạn trâu bò không ai bằng.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài lang bạt khắp nơi tìm kiếm người hoạn trâu bò ông sau mới được nếm trải những thăng trầm, gian truân nghề mình theo đuổi. Quanh năm quang gánh lê bước lang thang khắp xứ lạ, có lúc được một cục tiền nặng trịch nhưng cũng có dạo tiền trong túi rỗng tuếch. Ông buồn bã, chán nản, thậm chí có lúc muốn bỏ nghề giống như các đồng nghiệp của ông đã từ bỏ.
Nhờ người cha động viên, an ủi nên ông Sau mới vượt qua được giai đoạn quan trọng trong nghề.
Ông tâm sự: “Đó là giai đoạn khó khăn liên quan đến việc có theo đuổi được nghề hay không. Nhưng rồi tôi đã vượt qua được. Đến khi cha tôi nghỉ già yếu và nghỉ ở nhà tôi mới tự mình đi lang bạt kiếm tiền. Thấy tôi thật thà nên đi đâu cũng được mọi người quý mến. Như nhà ông bà Mông Thị Kim ở xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) tôi vẫn còn nhớ mãi. Nhà ông bà có nhiều bò nên hay gọi tôi đi hoạn, mỗi lần đi tôi lại được họ giữ lại một hai buổi để trò chuyện, tâm sự chuyện đời. Tuy vất vả, nhưng mỗi khi được đối xử như vậy tôi càng có ý chí và thêm yêu nghề hơn”.
Nguy cơ thất truyền
Xin cá rằng ở Việt Nam duy nhất chỉ có người Nùng An ở Quảng Uyên, Cao Bằng làm nghề này bằng thủ công, độc đáo như vậy. Đây là một nghề truyền thống mà ngay cả ông Sau cũng không biết có từ hồi nào. Ông kể: “Từ khi còn nhỏ tôi đã nghe các cụ kể lại chính họ cũng không biết có từ đời nào, chỉ biết nối nghiệp theo cách cha ông truyền dạy mà thôi”.
Tuy nhiên, ông Sau cũng tỏ ra rất lo lắng nghề hoạn trâu bò khoảng mấy chục năm nữa sẽ không còn ai biết đến. Nguyên nhân do bây giờ hầu hết người dân vùng này toàn dùng máy cày cá nhân để cày ruộng nương. Người dân nuôi trâu bò chủ yếu để bán sang Trung Quốc để kiếm lợi nhuận kinh tế. Vì vậy, số lượng trâu bò giảm chóng mặt, người làm nghề như ông Sau cũng lao đao theo.
Ngay chính con trai ông Sau, anh Mông Văn Cường, 40 tuổi, cũng thờ ơ với nghề này dù nhiều lần được cha cố gắng truyền thụ. Anh cho rằng: “Nếu như ngày xưa còn theo được, giờ người ta đua nhau làm kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển máy móc thay thế con người nên nghề hoạn trâu bò sẽ không bám trụ được. Quanh năm nay đây mai đó nhưng cuối cùng vẫn trở về như cũ nên không ai mấy mặn mà, nhất là lớp thanh niên bây giờ”.
Theo ông Phùng Văn Khang, nguyên Chủ tịch xã Quốc Dân (Quảng Uyên) đã nghỉ hưu được 5 năm cho biết: “Khoảng chục năm về trước, nghề hoạn trâu bò trên địa bàn xã như một phong trào được nhiều người theo học và hành nghề. Đây là nghề truyền thống đã có từ lâu đời truyền lại và được coi như một nét đẹp của người Nùng An huyện Quảng Uyên.
Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây nghề này đang đứng trước nguy cơ bị mai một và biến mất bởi vì ngày càng hiếm người có nhu cầu hoạn trâu bò, chủ yếu người dân nuôi để bán, một số còn lại đã tẩy chay việc nuôi trâu bò”.
Lưu Vĩnh - Đinh Luyện