Nào ngờ, khi đã có mọi thứ, dã tâm của anh ta lại càng lớn hơn, lúc này bộ mặt thật của hắn ta mới lộ rõ. Khi nhận ra rằng người con gái chính là “vật cản” lớn nhất trên con đường thăng tiến của mình, hắn đã đang tâm sát hại người yêu rồi phân thây vứt trôi sông.
Thiên sứ tình yêu
Hoàng Duy (SN 1975, ngụ TP Cáp Nhĩ Tân, Tân Cương, Trung Quốc) tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Đông Bắc, khoa Tranh sơn dầu vào năm 1997. Đến tháng 6/2003, Duy đến Bắc Kinh để theo đuổi giấc mơ thành họa sĩ nổi tiếng. 3 năm sau, vào một buổi chiều mùa thu, Duy đem giá vẽ đến khu di tích nổi tiếng Di Hòa Viên để tả thực thì gặp mấy nữ sinh viên tò mò đến xem tranh của Duy.
Trong đó có một cô gái dung mạo đoan trang xinh đẹp, mái tóc đen dài, dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo khiến Duy chú ý. Cô gái hết lời khen ngợi tranh của Duy, thấy vậy Duy đề nghị cô gái làm mẫu để mình vẽ một bức. Cô gái lúc đầu còn do dự, nhưng Duy hết sức nài nỉ, lại được hai người bạn đi cùng khuyến khích nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi vẽ xong, cả 3 cô gái đều kinh ngạc vì tranh của Duy vẽ đẹp, có hồn. Duy nhân cơ hội nói muốn cảm ơn cô gái làm mẫu cho mình nên đã mời mọi người đi ăn. Trong bữa cơm, qua nói chuyện Duy biết cô gái làm mẫu cho mình tên Hồ Nhã Lam, cả 3 đều là sinh viên Đại học Nam Kinh, nhân kỳ nghỉ hè nên đến Bắc Kinh du lịch.
Khi biết nhóm nữ sinh còn ở lại Bắc Kinh mấy ngày, Duy nhiệt tình nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho họ. Trong chuyến đi chơi, Lam thấy Duy vui tính, nhiệt tình nên dành cho Duy rất nhiều thiện cảm. Hôm cuối cùng ở Bắc Kinh, Duy đưa họ đến khu mua sắm, nhân lúc người đông, Duy nắm tay Lam dắt đi, Lam ngại ngùng cúi đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
|
Sự ngây thơ, thánh thiện của Lam trong lần đầu gặp mặt đã khiến Duy rung động (ảnh minh họa). |
Sau khi về trường, hàng ngày cả hai đều nhắn tin, gọi điện qua lại hoặc lên mạng nói chuyện. Tình cảm cả hai ngày càng gần gũi nhau, Duy nói rất nhớ Lam, giá như Lam ngày ngày ở cạnh mình thì tốt biết bao. Một ngày tháng 11/2005, Lam đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Duy vui mừng không sao kể siết, Lam ôm chầm lấy Duy nói mình không thể sống thiếu Duy, muốn ngày ngày được ở bên cạnh Duy.
Với lòng chân thành và tình yêu cháy bỏng, Lam không thể đợi đến khi tốt nghiệp, bỏ học để lên Bắc Kinh khiến Duy rất cảm động nhưng cũng rất lo lắng. Duy khuyên Lam nên quay lại trường đợi tốt nghiệp xong mới lên Bắc Kinh. Đồng thời nói hiện tại Duy rất nghèo, không thể cho Lam cuộc sống thoải mái, Lam sẽ chịu khổ khi sống cùng Duy lúc này.
Tuy nhiên, Lam vẫn kiên quyết, nói mình không sợ bởi cô tin vào tài hoa của Duy, nhất định sẽ thành công và hứa sẽ làm mọi việc để giúp Duy theo đuổi ước mơ. Hoàng Duy năm đó đã 30 tuổi, chưa có công danh sự nghiệp gì, thậm chí còn chưa từng có bạn gái, bỗng nhiên có thiên sứ tình yêu xuất hiện, lại một lòng theo mình nên nghẹn ngào cảm động, hứa sẽ không để Lam phải thất vọng.
Tháng 12/2005, cha mẹ Lam nghe tin con gái bỏ học lên Bắc Kinh ở cùng một họa sĩ nên lo lắng, vội vàng tìm đến khuyên nhủ hết lời nhưng Lam vẫn không lay chuyển, thậm chí còn cầm dao kề cổ nói nếu cha mẹ ép mình thì sẽ chết ngay trước mặt họ. Cha mẹ Lam hết cách, đành ngậm nước mắt quay về.
Để không phụ tình yêu của Lam dành cho mình, Duy ngày đêm cố gắng vẽ những tác phẩm đẹp nhất. Nhưng do trước đó không có danh tiếng gì nên tranh vẽ ra không ai thèm ngó ngàng tới. Duy sốt ruột, buồn bã, thường than vắn thở dài. Những lúc như vậy Lam lại an ủi Duy đừng nóng vội, đã là ngọc quý thì nhất định sẽ có ngày tỏa sáng.
Một ngày tháng 6/2006, Duy nói với Lam rằng nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ vĩnh viễn không có tương lai. Duy đề nghị Lam giúp mình một việc, Lam vui vẻ đồng ý bất kể là việc gì. Duy cho biết mình vừa nhờ bạn bè tìm được một công ty đấu giá, có thể đem tranh đến bán. Nhưng vì Duy không có tiếng tăm nên tranh sẽ không bán được, vì vậy cần một người đóng vai người mua để trả giá cao.
Duy muốn Lam giúp mình làm việc này, đồng thời trấn an Lam rằng tất cả mọi người bán đều làm như vậy, nhiều người đã công thành danh toại. Tuy việc này không phải quang minh chính đại gì nhưng cũng còn hơn những kẻ lừa đảo trộm cắp. Lúc đầu, Lam cũng băn khoăn vì sợ phạm pháp. Duy nói Lam nhát gan, không hiểu gì về ngành này, hơn nữa mình cũng không muốn Lam suốt đời phải chịu khổ, làm như vậy cũng vì tương lai của cả hai. Đợi khi nào đủ tiền mua nhà sẽ kết hôn. Nghe vậy, Lam đồng ý.
“Qua cầu rút ván”
Cuối tháng 6, phiên đấu giá bắt đầu. Người chủ trì đưa một bức tranh của Duy ra phát giá 500 nhân dân tệ, Lam ở dưới trả giá 1.000 ngàn tệ, sau đó có người trả giá cao hơn. Cứ như vậy, cuối cùng bức tranh của Duy bán được với giá 5.500 tệ. Lần đầu đầu giá thành công, Duy vui mừng đưa Lam đi ăn rồi mua cho cô một bộ quần áo thời trang. Từ đó về sau, tranh của Duy liên tục bán được giá cao trong các phiên đấu giá và bắt đầu có tiếng tăm, giá tranh cũng tăng thêm.
Có tiền, Duy bắt đầu nghĩ đến việc cải thiện cuộc sống. Tháng 8/2007, Duy vay tiền mua một căn nhà chung cư trả góp, đến cuối năm 2008 mới hoàn thành. Duy nói với Lam đợi khi nào nhận nhà sẽ kết hôn với Lam. Từ khi cha mẹ lên Bắc Kinh khuyên nhủ mình, Lam không liên lạc về nhà, lần này, Lam phấn khích chủ động gọi điện cho cha mẹ thông báo tình hình của mình và bạn trai, đồng thời mong cha mẹ tha lỗi.
Một ngày tháng 10/2007, một người bạn gọi Duy đi ăn, nói muốn giới thiệu với Duy một người bạn. Hôm đó Lam bị sốt nên không đi cùng. Trên bàn ăn, Duy được giới thiệu người bạn mới là một cô gái tên Bạch Trần Nghi (27 tuổi), vừa đi du học ở Mỹ về, bố là Phó Cục trưởng ngành văn hóa, mẹ là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp. Nghi thấy Duy là người phong độ đẹp trai, lại tài năng nên có cảm tình đặc biệt. Trong lúc nói chuyện, biết Duy muốn mở triển lãm tranh của riêng mình, Nghi vui vẻ nói việc này cứ để Nghi lo vì cô ta có bạn làm trong ngành, thậm chí còn hứa sẽ giúp Duy mở triển lãm ở nước ngoài.
Quả nhiên Nghi giữ lời hứa, làm thủ tục chuẩn bị triển lãm cho Duy, từ đó hai người thường xuyên gặp nhau. Biết Nghi vẫn còn độc thân, Duy giấu nhẹm mối quan hệ của mình với Lam. Cuối năm 2007, Duy tổ chức triển lãm tại phòng tranh, Nghi cũng mời rất nhiều bạn bè và những người có tiếng tăm đến góp mặt. Vậy là, danh tiếng của Duy nhanh chóng nổi như cồn, đa số các tác phẩm đều bán hết với giá cao khiến Duy rất cảm động và biết ơn Nghi. Hôm kết thúc triển lãm, Duy mời Nghi đi ăn cơm, hôm đó cả hai đều vui vẻ, uống khá nhiều rượu, sau đó thuê khách sạn quấn quýt với nhau cả đêm.
|
Để mở triển lãm riêng, Duy đã thẳng tay ruồng bỏ người yêu để đi theo một bóng hồng khác giàu có hơn. |
Những hành động thất thường của Duy khiến Lam bắt đầu sinh nghi, một lần, Duy và Nghi dắt tay nhau đi xem phim, bị Lam bắt gặp chặn ngay trước cửa rạp chất vấn mối quan hệ của Duy với Nghi. Đồng thời Lam cũng cảnh báo Nghi nên tránh xa Duy. Duy dùng sức kéo Lam ra chỗ khác. Về phòng trọ, Lam khóc lóc nói Duy thay lòng đổi dạ, không giữ lời hứa trước đây.
Tuy vậy, Duy không thèm an ủi Lam, ngược lại sự việc xảy ra Duy lại tìm Nghi xin lỗi, nói Lam trước đây cứ bám riết lấy mình dù Duy không yêu cô ta. Nghi nói không cần biết mối quan hệ của Duy với cô gái kia thế nào, chỉ cần xử lý tốt là được, đừng để ảnh hưởng đến kế hoạch triển lãm tranh ở Mỹ. Duy luôn miệng nói Nghi yên tâm, không phải lo lắng gì.
Sau đó, Duy quay về nhất quyết đòi chia tay nhưng Lam không chịu. Duy biết mình thiếu lý lẽ, lại bị Lam biết được bí mật từng làm giá tranh của mình, nếu Lam nói ra sẽ mất hết thể diện. Mà trong ngành này, thể diện cũng đồng nghĩa với danh lợi. Vậy là, Duy nghĩ ra một âm mưu hiểm độc để có thể chia tay bạn gái.
Thủ đoạn tàn độc
Để thực hiện âm mưu này, Duy tìm người bạn chuyên quay phim tên tên Châu Phong để nhờ Phong tìm cách... “ân ái” với Lam rồi lấy chứng cứ về, nếu thành công Duy sẽ cho Phong 10.000 tệ. Phong vui vẻ đồng ý.
Tối 25/1/2008, Duy nói đi ăn cơm cùng bạn, muốn Lam đi theo đồng thời dặn Lam trang điểm đẹp một chút. Người bạn không ai khác chính là Châu Phong, hôm đó Duy cùng Phong ép Lam uống rất nhiều rượu, Lam trong lòng đang không vui nên uống nhiều rồi nhanh chóng say mềm. Sau đó, Duy và Phong dìu Lam vào một phòng đặt trước. Sau khi Duy đi khỏi, Phong cởi quần áo Lam rồi đặt máy quay sau đó quan hệ với Lam. Xong việc, Phong cầm máy quay đi khỏi.
Sáng hôm sau, Lam phát hiện mình lõa lồ nằm trên giường trong khách sạn, Lam vội mặc quần áo về nhà nhưng không thấy Duy đâu. Lam gọi điện cho Duy hỏi tối qua có chuyện gì xảy ra. Duy giả vờ không hiểu chuyện gì xảy ra: “Chuyện gì? Tôi đang định hỏi cô đây. Tối qua tôi có việc phải về trước, chỉ còn cô và Châu Phong ở lại, hai người đi đâu, tại sao cả đêm không về?”. Lam nói mình uống rượu say sau đó không nhớ gì nữa.
Tối hôm đó, Duy về nhà cầm theo một đĩa hình ném cho Lam: “Cô xem cô đã làm gì!”. Lam nghi hoặc cho đĩa vào máy tính xem, những cảnh Phong đang quan hệ với mình hiện ra trước mắt. Duy tỏ ra vô cùng tức giận nói Lam nhân lúc không có mình đã làm chuyện ô nhục, đã vậy Phong còn đưa đĩa hình chứng cứ rồi tống tiền mình 300.000 tệ. “Không ngờ cô mồm năm miệng mười nói yêu tôi mà lại lên giường thằng khác”, Duy nói.
Lam khóc lóc biện minh, Duy chỉ hắng giọng một câu nói từ nay không còn mối quan hệ gì với Lam nữa. Lam đòi gặp Phong để đối chất, Duy nói đã đến nước này thì đối chất có nghĩa lý gì? Lam tỏ ý nghi ngờ Duy ngậm máu phun người, việc này là do Duy đã sắp đặt từ trước với Phong vì trước đó Duy đã muốn bỏ mình. Duy bảo Lam đưa ra chứng cứ rồi nhất quyết đòi chia tay.
Vì giấc mơ danh vọng và dã tâm, Duy hoàn toàn mất đi nhân tính, sự chân thực và lương thiện. Ngay hôm đó, Duy đi thuê một phòng khác ở khu Phong Đài để ở. Lam như người phát điên, gọi điện cầu xin Duy quay lại. Duy lạnh lùng nói Lam đừng làm phiền mình thêm nữa. Lam gọi điện cho bạn bè Duy hỏi địa chỉ mới của Duy nhưng tất cả đều nói không biết.
Một ngày tháng 4, Lam cuối cùng cũng phát hiện Nghi ở triển lãm tranh trước đây nên bắt taxi đi theo. Đến nơi, Lam hỏi thăm thì được biết Nghi lên tầng 11. Lên đến nơi, đứng ở bên ngoài Lam nghe thấy tiếng của Duy nên bấm chuông. Duy ra mở cửa, Lam nói muốn làm rõ mọi chuyện với Duy. Lúc đó Nghi cũng bước ra hỏi chuyện gì nên Duy hoang mang kéo tay Lam xuống dưới nhà rồi lên xe taxi. Lúc sau, Duy quay về nhà trong bộ dạng tơi tả vì trong xe Lam vừa khóc vừa đánh Duy, mắng hắn ta là kẻ vô lại, không có lương tâm. Nghi thấy vậy nhắc nhở Duy phải biết giữ hình tượng của mình vì triển lãm tranh ở nước ngoài sắp diễn ra, đừng vì một đứa con gái mà làm hỏng đại sự. Hơn nữa, Nghi cũng không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn. Duy hứa sẽ xử lý ổn thỏa.
Sau khi biết nơi ở mới của Duy, Lam thường xuyên tìm đến đòi Duy phải cho gặp Châu Phong để đối chất, nói Lam yêu Duy như vậy, cả đời cũng không thể bỏ Duy được. Điều này khiến Duy cảm thấy bị quấy nhiễu.
Giữa tháng 8, Lam biết tin Duy chuẩn bị triển lãm tranh ở nước ngoài, sau đó sẽ kết hôn với Nghi, có thể sẽ định cư luôn ở đó. Lam liền đến chỗ Duy yêu cầu lập tức kết hôn với mình nhưng bị gã phụ tình từ chối. Lam sinh hận nói nếu Duy không lấy cô thì chuyện Duy đã sắp đặt cho cô làm giá tranh trước đây, để cho mọi người biết rõ bộ mặt của Duy, khiến anh ta thân bại danh liệt, phải ngồi tù.
Duy biết tính Lam, nói được làm được nên trong lòng lo lắng, bất chợt trong đầu nảy sinh suy nghĩ ác độc, đó là phải cho Lam hoàn toàn biến mất để không bao giờ cô còn cơ hội phah phui bí mật của mình. Sáng 3/9, Duy lái xe đi mua một con dao nhọn, mấy chiếc bao tải và cưa sắt, sau đó gọi điện cho Lam hẹn gặp để bàn chuyện. Khoảng 15h chiều cùng ngày, Lam đến nhà Duy. Vừa vào cửa, Duy liền đóng sập cửa rồi kéo tay Lam, dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng cô. Lam chỉ kêu thảm được mấy tiếng rồi đổ gục xuống trong vũng máu.
Sau khi sát hại Lam, Duy dùng cưa và dao phay phân thây cô gái cho vào 3 bao xác rắn. Xong xuôi, Duy lau rửa sạch sẽ sàn nhà, lấy điện thoại của Lam, tháo thẻ SIM vứt vào bồn cầu rồi xả nước. Khoảng hơn 23h đêm hôm đó, Duy chuyển 3 bao xác rắn xuống nhà, để vào sau xe chở ra cao tốc rồi phi tang xuống sông, điện thoại của Lam thì bị vứt trên đường cao tốc.
Ngày 5/9, cha mẹ Lam đưa người thân lên Bắc Kinh chữa bệnh. Trước đó, họ gọi điện cho Lam nhưng không liên lạc được. Đến Bắc Kinh vẫn không thấy tăm hơi Lam đâu. Tìm đến địa chỉ nơi ở của Lam dò hỏi thì hàng xóm cho biết Lam đã đi mấy ngày chưa về. Lo sợ con gái có chuyện chẳng lành, họ liền trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, phát hiện cuộc điện thoại cuối cùng mà Lam nhận là của người bạn trai Hoàng Duy. Vì vậy, hướng điều tra được tập trung vào người này. Ngày 7/9, Duy được mời lên cơ quan công an làm rõ trong lúc đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm. Tại phòng thẩm vấn, Duy một mực nói mình không hề hay biết Lam đi đâu. Tuy nhiên, bằng các nghiệp vụ đánh vào tâm lý và những chứng cứ thu thập được tại nhà Duy, cuối cùng hắn ta cũng phải cúi đầu khai nhận hành vi tội ác của mình.
Tháng 2/2009, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Bắc Kinh đề nghị truy tố Hoàng Duy về tội “Giết người”. Tháng 5, Duy bị đưa ra xét xử và bị tuyên án tử hình nhưng cho chậm thi hành án 2 năm.
Trong câu chuyện trên, Hồ Nhã Lam bất chấp tất cả để đến với Hoàng Duy. Hy sinh mọi thứ vì tình yêu của mình nhưng không được nhận lại sự tôn trọng bình đẳng của người yêu, thay vào đó là sự khinh rẻ. Khi người yêu muốn trèo cao lên bậc danh vọng, cô như quân cờ bị đá khỏi bàn, mất đi tất cả. Vì vậy, bài học cho mỗi người là đừng vì tình yêu mà lu mờ trí óc. Phải luôn nghi nhớ rằng cuộc sống còn rất nhiều điều quan trọng đó là học vấn, tri thức, trí tuệ... mất đi những thứ đó, có thể sẽ mất đi tất cả.