Đời đìu hiu của cô gái điếm dạt vòm

Chỉ mới đầu tháng 8, cô gái điếm tên Thủy còn nằm bệt trong bệnh viện điều trị thì cuối tháng 9, tôi lại gặp cô ở Cần Thơ. Cô nói mình “di cư” vào miền đất mới để khỏi nhìn thấy những gương mặt cũ, để làm mới mình ở nơi miền sông nước, đất khách quê người. Thủy đã không thể hoàn lương, còn tôi, chẳng biết có duyên nghiệp gì mà một kẻ làm  báo tự do lại gặp cô lần nữa…
Chỉ mới đầu tháng 8, cô gái điếm tên Thủy còn nằm bệt trong bệnh viện điều trị thì cuối tháng 9, tôi lại gặp cô ở Cần Thơ. Cô nói mình “di cư” vào miền đất mới để khỏi nhìn thấy những gương mặt cũ, để làm mới mình ở nơi miền sông nước, đất khách quê người. Thủy đã không thể hoàn lương, còn tôi, chẳng biết có duyên nghiệp gì mà một kẻ làm  báo tự do lại gặp cô lần nữa… 
Hình minh họa
Đất mới có đổi đời?
Bến Ninh Kiều  thành phố Cần Thơ không đẹp như trong mộng. Nó cũng bị đô thị hóa và nơi đây, nhà hàng khách sạn mọc lên như nấm. Lại là miền đất hoạt động của đối tượng gái mại dâm cao cấp. Về đây, nghe cánh xe ôm mô tả, tôi không khỏi chóng mặt. Hỏi về đề tài này rất nhanh nhạy: “Tiền nào của nấy thôi. Kém nhất là 400 ngàn, hơn nữa là 600 ngàn, đẹp hơn thì 2 triệu”. Như vậy, so với nhiều nơi thì ở đây giá cả đối tượng này quá đắt và chỉ có loại “ngon” thì phải. Chả thế mà gái Cần Thơ trôi dạt đi hành nghề khắp nơi, có mặt cả nơi biên giới và đất Điện Biên xa xôi. Còn ở Hà Nội, trên đường Tam Trinh có một quán mát-xa ghi: “Mát-xa Cần Thơ”. Chứng tỏ, gái Cần Thơ là một thương hiệu. Nhưng ở đất Cần Thơ, những cô gái “kém chất lượng” hoặc đã “quá đát” sẽ không còn đất hành nghề, nên phải trôi dạt đi những nơi khác. 
Tôi gặp cô lúc đó đang đi với một vị khách người Trung Quốc ở bến Ninh Kiều. Cô không có ý chạy trốn như đã chạy trốn trước đó bằng điện thoại. Thuỷ đứng lại, giới thiệu với người kia tôi là bạn, nói bằng mấy câu tiếng Anh. Thủy nháy mắt bảo khách về khách sạn trước, sẽ về sau. Gã làm theo. Khách đi rồi, cô quay sang tôi: “Hắn bao em một tuần ở trong này. Đây là một con gà béo tốt. Em “nuôi” mãi mới được đấy. Nhưng tồ như con gà ấy, anh biết không. Em vẫn có thể đi được với khách khác. Ở trong đây thoáng hơn ngoài đó”.
So với lần gặp nhau trong bệnh viện, giờ cô có khá hơn. Chúng tôi đi dạo ngoài bến Ninh Kiều nơi xứ người. Gió mát rười rượi. Trái ngược với sự vui mừng vì gặp lại của tôi, Thủy lại có cái gì đó chua chát chất chứa trong giọng nói. Cũng như trước, đó là sự bất cần, chán chường, buông thả. Tôi hỏi: “Em bỏ mẹ ở nhà một mình, không sợ mẹ buồn ư?”. Nhắc đến nỗi buồn của mẹ, Thủy buông một câu: “Mẹ em đã quá buồn rồi, có buồn thêm chút nữa cũng chẳng sao. Với lại, em đã lo mọi chuyện rồi. Em vào đây để làm mới mình”.
Không có thông tin nào thống kê, trên dải đất nước ta có bao nhiêu cô gái hành nghề như Thủy. Nhưng với vốn hiểu biết ít ỏi cộng thêm những chuyến đi dài, tôi có thể khẳng định con số đó lên đến hàng trăm vạn. Và, hàng trăm vạn số phận đó đang là nô lệ của đồng tiền, vật vưỡng sống trong dòng chảy của xã hội. Cứ như vậy, họ hoạt động luân chuyển, miền Bắc vào Nam, Nam ra Bắc, miền Đông chuyển miền Tây và ngược lại. Cũ nơi này mới nơi kia. Và gái điếm vẫn là một nghề có thể “kiếm cơm” được. Thủy nói “Em mới vào được hơn tháng, nhưng thấy mảnh đất này sống được, có thể kiếm được tiền. Nếu anh muốn, em có thể đi chơi với anh đến 11 giờ đêm, sau giờ đó em về với thằng Tầu”. Thấy tôi ngạc nhiên, cô nói thêm: “Anh yên tâm, em điều khiển được con gà đó, phải tuân mệnh em hết, không thì bái bai”. Cô còn cho biết thêm: “Thường em chỉ kiếm được 10 triệu một tháng nếu làm việc quần quật ngoài Bắc. Vào đây khác anh ạ, sướng hơn, nhàn nhã mà có thể kiếm hơn.”
Em đã trót hâm mộ đồng tiền 
Đã có lần tôi tiếp xúc với những cô gái trong câu lạc bộ “hậu gái bán dâm” mà Thuỷ đã tham gia. Độ đó, Hoàn là cô gái thân nhất với Thuỷ. Tuy mỗi người đến từ một vùng đất khác nhau nhưng thân nhau như chị em ruột. Trong những năm tháng làm nghề, không ai hiểu Thủy bằng Hoàn. Chính Hoàn nói với tôi: “Thủy thực ra là đứa con gái yếu đuối. Nó rất lương thiện. Nếu không vì hoàn cảnh, vì người cha của mình, nó có thể có một tấm chồng tốt, là một người vợ tốt chứ đâu có trở thành một đứa bán dâm như ngày nay. Cái câu lạc bộ mà chúng em hoạt động cũng đã tan rồi. Đồng tiền nghiệt ngã quá, nó đã khiến các cô gái bán đi nhân phẩm của mình, khi trở về đường hoàn lương cũng không được”. 
Thủy không thể hoàn lương, đầu óc cô đã ngả sang một chiều khác. Cái số kiếp của cô sẽ còn vất vưởng đến bao giờ nữa? Tôi không biết, những người cha người mẹ trong xã hội này cũng không biết. Họ vẫn đuổi bắt, tìm tòi trong cuộc sống đầy cay nghiệt và đôi khi quên mất những gì gần gũi bên cạnh mình, để đến khi hiểu ra thì mọi chuyện đã rồi. Ngay cả bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ của Thủy cũng không thể ngờ được chuyện con gái mình đang làm. Những đồng tiền cô đem về cho mẹ chi tiêu, mua sắm, thuốc thang... nếu bà biết đó là kết quả của những cuộc mua bán thân xác, bà có còn sống được? Nhưng sự thật vẫn diễn ra như vậy, chẳng thể nào thay đổi được. Đến bây giờ sức khoẻ, sự sống của bà phải dựa cả vào cô con gái. Mà cô thì trôi dạt khắp bốn phương trời...
Như đã hẹn, tôi và cô gặp nhau vào hôm sau. Gã khách người Trung Quốc vẫn “bao” cô và rất nghe lời. Thủy nói đã tìm hiểu rõ vùng sông nước Nam Bộ này rồi. Nơi nào “làm ăn” được, nơi nào không. Cô thản nhiên nói sẽ “hoạt động” ở vùng này cho đến bao giờ khách “nhẵn mặt”. Khi tôi hỏi: “Không còn cách nào khác sao? Tại sao cứ phải làm nghề bán thân”? Thuỷ lắc đầu: “Em đã nói với anh rồi. Em đã trót hâm mộ đồng tiền, cuộc sống của em cần tiền. Em không thể làm cách nào khác để kiếm được nhiều tiền hơn là công việc hiện tại. Nếu anh thấy bất tiện thì đừng bao giờ tìm em, nói chuyện với em làm gì. Hãy coi em là con điếm đáng tránh xa. Anh là một nhà báo, qua lại với em chả có tích sự gì đâu. Người như chúng em khác, không thánh thiện như anh được”. Không ngờ cô lại cay nghiệt thế. Tôi không muốn tránh xa cô. Tôi đã hiểu những giằng xé trong cô. Nỗi đau và sự ám ảnh luôn luôn hành hạ một cô gái. 
Tôi không thể ở Cần Thơ lâu hơn, cũng không còn thời gian mà gặp Thủy nữa. Trước khi về, tôi vẫn nhắc cô: “Có cơ hội hoàn lương thì cứ về. Đừng dấn nữa”. Cô chỉ cười, cái cười chua chát.
Diên Khánh

Đọc thêm