Chưa đầy một tuổi, Ngọc Tú (sinh năm 1980) bị lên cơn sốt co giật. Đang đêm bố mẹ Tú bồng con vừa đi vừa chạy đến bệnh viện cấp cứu, khi tới nơi, toàn thân Ngọc Tú mềm nhũn. May mắn là các y, bác sĩ đã cứu sống được nhưng Tú vẫn bị di chứng, chân tay của Tú bị teo liệt.
Miệng cô bé khó phát âm, nói rất khó nghe. Chân tay yếu ớt bởi chứng tê liệt, nói không rõ lời, Ngọc Tú phản xạ chậm hơn những đứa trẻ cùng lứa nên không thể hòa nhập với nhóm trẻ cùng tuổi. Tú mang nặng mặc cảm, chỉ biết ngồi trong phòng, lấy búp bê làm bạn suốt những ngày thơ ấu.
Lời tỏ tình từ ngón tay khiếm khuyết
Mong muốn con hòa nhập với xã hội và có thể làm một công việc nào đó tự lực kiếm sống, bố mẹ xin cho Tú vào học ở Trung tâm Vì ngày mai ở Hà Nội. Tại đây, Tú quen và làm bạn với Trần Văn Mão quê ở Hà Nam, bị dị tật ở chân và tay di truyền từ bố. Bàn chân và tay của Mão chỉ có một ngón.
Tuy kém Tú ba tuổi nhưng Mão luôn chín chắn, hiểu biết. Cả hai chia sẻ cho nhau những nỗi đau, về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thương cô bạn yếu ớt, suốt mấy năm trời, ngày nào Mão cũng đẩy xe lăn cho Tú. Những lúc Tú ốm nằm liệt ở nhà không đến được Trung tâm, Mão như người mất hồn, lo lắng cho bạn.
Từ tình bạn chuyển sang tình yêu lúc nào Mão không hay. Ngược lại, chính sự đối xử thân thiện của Mão đã giúp Tú dần tự tin và cởi mở hơn. Mặc cảm bệnh tật, vô dụng giảm dần đi, Tú cũng quên đi khoảng cách tuổi tác, mến mộ người bạn đồng cảnh.
Sau khi Tú khỏi ốm, Mão ngỏ lời yêu. “Chân tay của Mão một ngón nhưng khỏe mạnh bù đắp với chân tay đủ ngón nhưng yếu ớt của Tú. Cả hai kết hợp, bổ sung cho nhau thành những đôi chân, tay hoàn hảo cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống”- lời tỏ tình đặc biệt và chân thành của Mão đã khiến Tú xúc động rơi nước mắt.
Nhưng tình yêu của đôi trẻ bị hai gia đình phản đối. Gia đình Tú không muốn con gái tàn tật lại phải lấy một người dị tật di truyền như Mão. Họ sợ sau này con của Tú cũng bị dị tật như Mão và người cha. Còn gia đình Mão lại e ngại bởi Tú đi lại, nói năng chậm chạp, khó khăn. Họ lo lắng sức khỏe Tú yếu làm sao đẻ và chăm sóc con được. Đó là chưa kể, người lành lặn kiếm sống đã khó huống chi hai người khuyết tật. Bố mẹ nào cũng đều thương con, không muốn con khuyết tật lập gia đình thêm vất vả.
|
Vợ chồng Mão – Tú hạnh phúc bên con trai Minh Đức. |
Hiểu lòng cha mẹ nhưng tình yêu của Mão và Tú dành cho nhau đầy chân thành và mãnh liệt. Họ không thể sống thiếu nhau. Sau một thời gian dài thuyết phục gia đình hai bên, năm 2013 Văn Mão và Ngọc Tú nên duyên vợ chồng trong niềm hạnh phúc khôn tả. Hai vợ chồng chuyển về sống ở một căn phòng nhỏ ở ngõ 57 Phúc Tân, Hà Nội. Ngày ngày, Mão đón xe buýt đi làm ở xưởng sơn mài cách nhà hơn chục cây số. Tú chăm chỉ với việc nhà dù thân thể rất yếu ớt. Tiền công của Mão đủ để hai vợ chồng trang trải cuộc sống đạm bạc.
Ăn rau, nhường thịt cho vợ con
Vất vả ập tới tổ ấm nhỏ khi Tú mang thai và bị ốm nghén triền miên trong suốt bốn tháng trời. Cứ ăn vào bao nhiêu, Tú lại nôn ra bấy nhiêu. Sáng lo cơm nước cho vợ rồi đi làm, chiều tối về Mão lại quay cuồng dọn “tàn dư” của vợ. Ốm nghén làm Tú bị sút gần 10kg, thai nhi yếu. Xót xa, thương vợ con, Mão xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc vợ con nhưng nghỉ việc đồng nghĩa không có tiền sinh sống. Sau vài đêm trăn trở, Mão vay vốn hộ nghèo ở phường Phúc Tân, mở cửa hàng tạp hóa ngay ở nhà vừa kiếm sống, vừa có điều kiện chăm sóc vợ con.
Cửa hàng tạp hóa khai trương. Hàng xóm xung quanh yêu quý vợ chồng khuyết tật hiền lành, tốt nết đã tới mua hàng ủng hộ. Cửa hàng tạp hóa ấy đã giúp Mão có đồng ra đồng vào mua thức ăn chăm sóc vợ con.
Đến ngày sinh nở, đứng bên hành lang bệnh viện, Mão bồn chồn, lo lắng sức khỏe vợ con… Niềm vui vỡ òa khi Tú mẹ tròn, con vuông và bé trai nặng 2,8 kg không bị dị tật như bố và ông nội.
Mão đặt tên con trai là Minh Đức mong con mình thông minh, có đức. Vợ yếu, vừa bán hàng, Mão vừa chăm con thay vợ. Có chút tiền Mão dành mua sữa, mua thịt bồi dưỡng cho hai mẹ con còn mình ăn rau chấm mắm. Mão cười hiền: “Mình là đàn ông, sức khỏe dồi dào, cần gì tẩm bổ”. Yêu thương chồng, Tú thường dành thời gian rỗi ngồi đan cho chồng những chiếc áo len ấm áp.
Trong suy nghĩ của Mão và Tú, họ vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Khi hai vợ chồng đưa con đi dạo phố, gặp những người già ăn xin hay em bé tàn tật bán kẹo, vé số, hai vợ chồng lại chia sẻ một chút tiền để động viên những người bất hạnh hơn mình.
Biết chuyện, cô Lê Minh Hiền - Giám đốc Trung tâm Vì ngày mai hân hoan chia sẻ: “Biết vượt lên hoàn cảnh và sẻ chia như Mão và Tú, người lành lặn không phải ai cũng thấu hiểu và làm được”.