Sau khi đón con trở về, chị N. đã phải rất cố gắng để trấn an tâm lý cho con, đồng thời cũng động viên để bé K. có thể sẵn sàng chia sẻ câu chuyện với mọi người.
Còn về phía bé K., khi được hỏi rằng “con nhớ lần nào mẹ Trinh (mẹ kế) đánh con đau nhất?” thì bé nói thật: “Mẹ đánh, đạp, đập đầu con vào tường. Cô tự ý đánh (chứ không phải do K. mắc lỗi)…”.
Nhiều lần, nhiều cách tìm gặp con nhưng không được
Phía gia đình cho biết, ngày 6/12, sau khi biết thông tin về vụ việc của bé K. thì cô hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ngôi trường bé từng theo học đã đến thăm và nói sẵn sàng để cậu bé quay lại học.
Câu chuyện của bé K. bị bạo hành thực sự rất chua xót và gây bức xúc dư luận.Trong những hoàn cảnh này, hơn ai hết, những người ruột thịt của cậu bé sẽ phải chịu những đau xót hơn cả.
Tuy nhiên, sau khi sự việc dần được rõ ràng thì cũng có những ý kiến cho rằng, có lẽ là chị N. (người mẹ đẻ) cũng có phần vô tâm nên mới không thể biết chuyện con trai bị bạo hành suốt 2 năm trời.
"Có mẹ đây rồi, từ giờ những ác mộng sẽ không còn nữa..."
Chị N. phân trần, trong suốt 2 năm sau khi ly hôn thì chị vẫn luôn tìm để được gặp con trai. Nhưng dần sau một thời gian thì chị không thể tìm được và cũng không liên lạc được cho chồng cũ.
“Tôi đã liên lạc nhưng anh ta không nhắn tin lại cho tôi. Nhà tôi cũng đi tìm và đến hỏi tòa án, cũng có người nhà làm luật sư thì họ cũng bảo rằng tình hình là rất khó vì họ cứ trốn lủi như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao anh ta lại mang con đi trốn lủi như vậy.
Hỏi bố, mẹ chồng cũng không biết nên tôi đành nhắn người hàng xóm là “nếu có cháu K. về thì hãy báo cho tôi với” vì tôi bế tắc rồi, không biết làm thế nào để tìm được con nữa”.
Người mẹ này trần tình, dù bằng nhiều cách, nhiều lần để tìm gặp con nhưng đều không được, còn người chồng cũ đều tìm cách giấu và chuyển nơi ở.
Bé K. ngày 7/12 tại gia đình nhà ngoại...
“Dịp Tết vừa rồi, đến sinh nhật K. rồi sinh nhật bé gái thì tôi đều nhắn tin xin anh ta cho gặp con: “Tôi xin anh, bây giờ duyên nợ vợ chồng không còn nhưng tôi xin anh, hôm nay sinh nhật con và sinh nhật con bé con thì cho con về với nhau.
Trước đấy, tôi cũng đã nhắn tin rất nhiều lần, gọi điện rất nhiều lần, dùng số lạ để gọi nhưng anh ta đều không trả lời và tắt máy. Tôi cũng không thể lý giải tại sao anh ta lại phải làm như vậy!
Nói thật rằng, đầy người khác họ bỏ nhau nhưng vẫn vợ chồng, con cái chung bình thường. Lúc đó, người thân có nói với tôi rằng giờ không biết anh ta ở đâu nên rất khó, cứ nhắn tin liên lạc, hoặc nếu họ cần tiền thì mình có thể đưa để được gặp con… Nhưng tôi nghĩ rằng nhà mình cũng không phải giàu có, hơn nữa đó chính là con tôi cơ mà, tại sao tôi phải dùng tiền làm như vậy?”
Sau 7 năm yêu và tìm hiểu nhau, chị N. quyết định đi đến hôn nhân với anh Trần Hoài Nam (SN 1983, bố đẻ bé K.). Quãng thời gian khá dài đủ để chị hiểu rõ chồng mình không phải là người xấu, thậm chí vốn có học thức và biết thương yêu gia đình.
"Tôi khóc, tôi hận…"
Anh Nam làm việc tại công ty của một hãng xe máy. Kể cả cho đến khi anh Nam ngoại tình, chị vẫn nói với chồng rằng “tôi không tin anh là người xấu”. Trong suốt 4 năm chung sống, duy chỉ một lần đầu tiên và duy nhất chị thấy anh Nam dùng thắt lưng đánh bé K. (khi đó gần 5 tuổi).
Chị N. cũng nói thêm, sau khi ly dị, thời điểm con trai còn cùng bố ở nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám thì chị có biết chuyện chồng cũ dùng thắt lưng đánh con. Tuy nhiên, lúc đó bé K. còn khỏe mạnh, mập mạp và nặng 40 kg nên không có nghi ngờ gì.
Bé K. vốn là đứa trẻ khỏe mạnh, mập mạp.
“Đến tháng 8/2016 thì tôi có liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của con thì được biết là con có đi học hè một buổi và sau đó thì chồng cũ đến xin cho cháu nghỉ để đi du lịch. Nhưng từ đó thì các cô cũng không thấy con quay lại, cô giáo gọi điện thì anh ta nói rằng sẽ cho con chuyển trường nhưng học bạ thì không cần.
Tôi đã biết không đúng, vì vốn chính tôi cũng mở trường mầm non 7 năm, tôi biết cái học bạ quan trọng như thế nào… Nghe kể lại thì con trai tôi cũng hỏi rằng “ba ơi sao không cho con đi học” thì anh ta bảo rằng “cho đi trường khác” nhưng rồi cuối cùng thì không được đến trường.
Hôm mùng 5/12, gần 7h tối thì tôi nhận được điện thoại của hàng xóm rằng “N. ơi, chị đến nhà ông, bà nội ngay đi, K. trốn về rồi đấy, chị không nhận ra con chị đâu…”. Hôm đó mẹ tôi ốm, tôi vừa chăm mẹ nên còn chưa ăn được cái gì, nghe tin đó liền đi ngay.
Người mẹ trẻ đau lòng và hận những gì đã xảy ra với con trai mình.
Khi đến đó thì thấy rất nhiều người trước cửa nhà, ông, bà nội cũng không báo cho tôi mà cũng không gọi công an. Có người khác họ thấy thương tâm quá nên báo công an đến. Tôi lên đồn công an thì họ bảo ông, bà nội cho cháu đi ăn tối ở gần đó, tôi đi đến thì mới thấp thấp thoáng bóng con mặc chiếc áo mà ngày xưa tôi mua cho con...
Tất nhiên, tôi hiểu rằng con ở với dì ghẻ. Nhưng thật sự tôi vẫn hy vọng rằng vì họ chưa có con nên bố nó (bé K.) sẽ phải thương nó. Tôi cũng không nghĩ là lại như vậy, khi con nói rằng “ba Nam, cô Trinh đánh con, ngày nào cũng đánh con”. Tôi mới khóc, mới hận…!”.