Gã tội phạm môi giới nội tạng

(PLO) -Cùng phòng giam mà hắn đã ở vài tháng trước có một gã phạm tội ghê tởm là môi giới nội tạng. Tên ăn thịt người đó bị tù chung thân. 

Hình minh họa

Hình minh họa

Gã ta trắng trẻo và có khuôn mặt tử tế, hiền lành, rất giống ông già này. Hình ảnh của người cùng trại giam bất giác hiện lên vì sau khi nhìn xuống người mình, hắn tự kết luận rằng trên người chỉ còn vài thứ đáng giá nhất là quả thận, trái tim và hai lá gan vẫn còn hoạt động tốt dù có thời nó tưới đẫm rượu mạnh.

Con phố này bụi bặm và nhếch nhác. Chẳng cần miêu tả nhiều thì nguyên đám xô chậu ngổn ngang trên vỉa hè đọng nước, những tủ kính mờ đục bán vài thứ tạp hóa chẳng ai mua và dăm đứa trẻ mặc áo không mặc quần chân trần ngơ ngác dưới gốc cây cũng đã đủ để nói lên cảnh vẻ nghèo nàn đến tẻ nhạt.

Giữa phố có một quán cóc nho nhỏ kê ghế đẩu cũ kỹ. Và thu lu trước quán là một người khách duy nhất, một gã đàn ông mà thoạt nhìn người ta đã có thể đoán ngay được thân thế. Hắn có bộ dạng hôi hám và rách mướp của một kẻ cả thế kỷ nay chưa được bước chân vào nhà tắm công cộng để thay ra một bộ quần áo mới. Gò má hóp lại. Râu ria xù xì không cạo và hốc mắt trũng sâu gắn hai con ngươi luôn đảo qua đảo lại cảnh giác.

Nếu chỉ miêu tả đến đây thì bạn đọc dễ dàng nghĩ rằng hắn là một tên ăn mày. Nhưng kẻ này còn mang thêm ba vết sẹo dài ở những chỗ nhìn thấy được là gò má và dưới dái tai. Và qua những vết thủng lỗ chỗ trên lưng áo ka ki rách nát, người ta có thể nom thấp thoáng móng vuốt sắc nhọn của một con đại bàng đang tung cánh trên hình săm màu chàm.

Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ mới ra tù, nhưng trong óc luôn sẵn có hình dung về một tay anh chị vừa được tha bổng, thì có lẽ không cần phải nói thêm lời nào nữa về kẻ lạ mặt này. Lúc giờ, khi trời đã ngả tà, thì hắn đang nhấp từng ngụm chén trà cáu bẩn trên một chiếc ghế đẩu và ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại theo thói quen về phía lũ trẻ.

Đúng lúc đó, một chiếc BMW màu đen, gắn kính đen từ từ lăn bánh rẽ vào con phố. Chiếc xe không có việc gì ở khu vực dành cho công dân hạng ba này, nó chạy qua chỉ vì đây là con đường tắt để đi vào phố chính nhanh hơn.

Tuy nhiên, lúc phóng vụt qua hàng nước quãng chừng dăm chục mét, chiếc xe bỗng dưng chạy chậm lại, đỗ khựng trước cửa một quầy rau quả lèo tèo vài cây bắp cải, rồi cài số lùi cho tới khi nó dừng hẳn lại trước mặt lũ trẻ. Kính đen từ từ hạ xuống, từ đó thò ra một cánh tay mặc sơ mi có măng séc vàng.

Cánh tay vẫy về phía hàng nước. Hắn băn khoăn liếc nhanh bà chủ quán đang trệu trạo nhai trầu, rồi cảnh giác ngồi im tại chỗ. Cánh tay lại tiếp tục ra hiệu. Những đứa trẻ đang buồn chán trước mấy thứ đồ chơi bằng gạch vội xúm lại ngắm nghía chiếc nhẫn bằng vàng nạm đá đen trên ngón giữa của bàn tay. Đây là bàn tay của một người không còn trẻ. Hắn đặt chén nước xuống bàn rồi từ từ tiến lại gần chiếc xe.

- Có cần việc làm không? – Giọng nói của người không còn trẻ phát ra từ trong xe, nhỏ nhẹ và quyền lực.

- Cần.

- Muốn đi làm ngay không?

- Muốn. Dài hạn hay tạm thời?

- Dài hạn.

- Có chỗ ở không?

- Có.

- Làm.

- Lên xe.

Gã tội phạm môi giới nội tạng ảnh 1

Hắn mở cửa sau rồi đặt cả đít quần đầy bụi lên chiếc ghế bọc nệm màu be thơm phức mùi da thuộc. Trong xe không còn ai khác ngoài hắn và ông già lạ mặt. Không có lái xe. Ông già tự lái. Hắn nhìn người chủ thuê mới qua kính chiếu hậu trong xe. Ông ta đeo cặp kính mắt to sụ nên không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại.

Tuy nhiên làn da đồi mồi trắng trẻo và bộ áo quần lịch lãm nói lên rằng đấy là một con người sang trọng và đáng kính. Hắn dựa lưng vào ghế một cách thoải mái song không thư giãn. Hắn dán mắt vào người trước mặt đang điềm tĩnh chỉnh tay lái qua những con phố nghìn nghịt người xe.

Ông già im lặng. Hắn im lặng. Xe đi qua khu phố cổ đông đúc cửa hàng cửa hiệu giờ đã lên đèn rồi ngoặt ra con đường dọc bờ sông. Xe phóng thẳng tới chân cầu và mất hút vào khu ngoại ô tranh tối tranh sáng. Những cánh đồng ngô non sậm tối trải dài ở hai bên. 

Đã chừng một tiếng trôi qua và ông già vẫn im lìm bên vô lăng. Người đi làm đồng về muộn nãy còn lác đác, giờ biến mất hẳn vào những ngôi nhà lụp xụp trong làng nhường chỗ cho chiếc ô tô duy nhất vẫn mải miết trên đường.

Thảng hoặc có chiếc xe tải vụt qua rầm rập ngoài cửa kính. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đồng hồ điện tử trên xe đã báo số 7. Mà chẳng cần nó thì hắn cũng đã có một chiếc đồng hồ khác là cái bụng đang sôi réo báo hiệu đã 8 tiếng đồng hồ qua hắn chưa có thứ gì bỏ bụng. Cùng phòng giam mà hắn đã ở vài tháng trước có một gã phạm tội ghê tởm là môi giới nội tạng.

Tên ăn thịt người đó bị tù chung thân. Gã ta trắng trẻo và có khuôn mặt tử tế, hiền lành, rất giống ông già này. Hình ảnh của người cùng trại giam bất giác hiện lên vì sau khi nhìn xuống người mình, hắn tự kết luận rằng trên người chỉ còn vài thứ đáng giá nhất là quả thận, trái tim và hai lá gan vẫn còn hoạt động tốt dù có thời nó tưới đẫm rượu mạnh.

Qua tên kia, gã mới biết được một điều luôn tồn tại những đường dây buôn bán nội tạng bí ẩn sẵn sàng cung cấp sản phẩm từ những kẻ còn đang sống bất kể họ có đồng ý hay không. Tất nhiên, sau đó con mồi chỉ còn là một bộ xương da rỗng tuếch đã bị moi hết gan ruột. 

- Anh bao nhiêu tuổi? – Ông già mở lời đầu tiên kể từ lúc hắn bước lên xe.

- Khoảng bốn mươi. – Hắn áng chừng thế.

Im lặng.

Hắn lên xe với một người lạ mặt mà không cần biết đi đâu, không cần biết người ta giao cho mình công việc gì vì trước mắt hắn chỉ cần một bữa ăn tối, và sau đó là một chỗ ngủ. Tạm thời thế đã, còn mọi chi tiết khác đều không quan trọng. Hắn lên xe với người lạ mặt mà không cần biết rõ thân thế của người ta vì con đại bàng trên lưng đã nói rõ nguồn gốc của hắn, một tay anh chị tù đày hơn chục năm trời vì tội cướp của thì không cần thiết phải quan tâm cụ thể đến nhân thân một người giàu sang như ông già này.

Hắn lên xe với người lạ mặt mà không hé răng suốt hơn tiếng đồng hồ vì hắn đã ở bước đường cùng, ngay cả khi con đường trước mặt giờ hun hút như vực thẳm thì vẫn còn tốt hơn cái vỉa hè rệu rã trên đường phố thủ đô. Nhưng tất cả những điều đó chỉ càng khiến nỗi băn khoăn lớn dần lên. Vậy chứ con người sang trọng này cần một người như hắn để làm gì?

- Ông đưa tôi đi đâu?

- Đi làm.

- Ở đâu?

- Một trang trại của tôi nằm cách đây hơn chục cây số nữa.

- Làm gì?

- Trông nhà.

Ông ta dám giao nhà cho hắn ư? Nhà gì mà không mượn một bà nạ dòng kỹ tính trông nom lại đi vời hắn? Hắn thoắt trở nên hoang mang. Nhưng người đàn ông đã rời khỏi con lộ chính để quặt tay lái vào một lối mòn thậm chí còn hoang vu hơn.

Đèn pha quét qua quét lại loang loáng lên những bụi cây rậm rì hình thù cổ quái. Đom đóm đã bắt đầu lập lòe những đốm sáng lướt qua thành xe. Đường xấu nảy xóc kinh hồn khiến ruột gan hắn giờ như một túm vải cũ bị xoắn vặn trong máy giặt. Đi thêm chừng chục phút nữa thì hắn khẳng định xung quanh nơi này không có người ở.

Đây là một khu vực không dân cư và lão già này đang đưa hắn luồn sâu vào giữa rừng. Hắn cảm thấy khó chịu, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

- Này ông…

- Chúng ta đã về đến trang trại.

(Còn nữa)

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm