Theo khảo sát của Q, “thổ địa” vùng đất này, “sống bám” ở bãi biển Quất Lâm (Giao Thủy- Nam Định) có ít nhất khoảng 200 cô gái mại dâm. Hơn chục năm trở lại đây, Quất Lâm trở thành “thiên đường sung sướng”, dù bãi biển không quá đẹp, món ăn không quá ngon. Bởi những gã "hám của lạ" đến đây sẽ được đón tiếp từ A đến Z.
|
Những ki-ốt như thế này luôn có từ 2 đến 3 nhân viên nữ phục vụ khách làng chơi |
Vì tiền, nhắm mắt đưa chân?
Các dãy ki ốt ở đây được chia thành số chẵn, số lẻ và hầu như núp dưới cái tên nhà nghỉ, đặc sản biển, nhà hàng ăn uống… đều là chỗ đến các quý ông giải trí. Các nhân viên nữ ở đây được nuôi ăn ở, và đúng ra công việc của họ là bưng bê, nấu ăn, phục vụ khách thì họ lại ăn mặc mát mẻ, hở hang và sẵn sàng bán “vốn tự có” cho khách làng chơi. Vào mùa hè, các cô gái này cũng ào ra bãi biển tắm và mồi chài. Họ còn đứng ở cửa, nhìn thấy khách thì mời: “Anh ơi, vào chơi đi”.
Khách sà vào, nếu đồng ý thì được báo giá, rồi sẽ được dẫn vào căn phòng chừng 5m2, nhờ nhờ ánh điện bốc lên mùi ẩm mốc, hôi hám rất đặc trưng.
Với những cô gái ưa nhìn, nhiều khách “dùng” thì mỗi ngày có thể tiếp đến 25 khách. Có một chuyện mà ai nghe đến cũng phải sửng sốt, bởi vào dịp khách về đông, có cô gái nọ đã phải tiếp đến 50 khách. Mỗi lần đi khách, các cô được quản lý đánh dấu “x” vào cạnh tên mình trong mảnh giấy nhỏ, dấu đó được gọi là “séc” (lần) đi khách. Bình thường cô nào được cho là thu nhập khá thường được đánh dấu 20 cái “x” trở lên, gọi là kiếm ăn được.
Với một ngày đi tiếp khách như vậy, thu nhập của gái mại dâm đã lên tới cả triệu đồng. Đây là mức thu nhập ngất ngưởng mà nếu ở quê làm ruộng hoặc đi làm công nhân chẳng bao giờ các cô có được, trong khi lại không phải chịu vất vả, nắng gió. Mỗi khi hỏi lý do vì sao phải đi bán thân, bao giờ người hỏi cũng nhận được câu trả lời: “Vì gia đình quá nghèo, nhà lại đông anh chị em, bố mẹ làm không đủ để nuôi nên đi làm để lấy tiền phụ bố mẹ nuôi các em”.
Có cô có chồng, có con rồi vẫn tiếp tục hành nghề cũng chỉ vì kiếm thêm tiền nuôi con, phục vụ chồng. Có cô lại tâm sự, ngoài vì tiền cũng là vì bị người yêu phụ tình nên “làm nhiều để trả thù đời, trả thù tình”. Cô khác lại nói do chẳng biết làm gì, lại được bạn bè dụ dỗ, rủ rê nên đã… nhắm mắt đưa chân.
Những chuyện buồn
Đó chỉ là tâm sự của những cô gái bán thân. Có bao nhiêu phần trăm là thật qua những lời nói đó? Không ai kiểm chứng cả. Nhưng rõ ràng, các cô (ở nhiều địa phương) đã dồn về Quất Lâm làm một thứ nghề mạt hạng nhất xã hội, đang gây tranh cãi là có công nhận đó là một nghề hay không. Và có phải, cứ cuộc sống khó khăn là đi bán thân?.
Cũng vì tiền nên các cô gái càng dấn thân cho những cuộc mây mưa làm hài lòng khách, khiến cho bãi biển Quất Lâm - dù ở những ngày trời xấu, nước đục - khách vẫn nườm nượp kéo đến. Họ đến không phải để tắm mà để "giải khuây". Vì hoạt động mại dâm đã trở nên công khai, lộ liễu nên người dân quanh vùng đã ngại đến tắm, nhất là đối với các cô gái thôn quê, họ chẳng dám bén mảng tới vì sợ nghĩ là “gái hàng”.
Đối với khách làng chơi, nhiều quý ông rơi vào cảnh “hết cả hồn” bởi trong khi “lâm trận” bị rách bao cao su, sợ bị mắc bệnh phải đi thử HIV, chờ đợi thấp thỏm. Có anh còn mắc nạn khi bị gái bán dâm cắn để lại vết thâm trên người, về nhà không biết trả lời thế nào với vợ. Trên thực tế có rất nhiều bệnh lây nhiễm qua đường tình dục hoặc do sinh hoạt tình dục vô độ gây nên như nấm, sùi mào gà, lậu, viêm gan B, ung thư bộ phận sinh dục…
Thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến chuyện hàng trăm người từng bán dâm trên cả nước được trở lại cộng đồng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Và thời gian sắp tới, toàn bộ gái mại dâm sẽ không bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh. Các chuyên gia lo ngại, việc thả gái mại dâm ra đường sẽ khiến cho tình trạng mại dâm bùng phát, khó kiểm soát.
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP. HCM) tỏ ra rất quan ngại: “Một khi những gái mại dâm này được trả tự do thì tỷ lệ quay lại con đường cũ là rất cao. Hơn nữa, khi gái mại dâm được trả tự do, nguy cơ nạn mại dâm một cách công khai lại một lần nữa bùng nổ. Những gái mại dâm đang được quản lý tại Trung tâm Giáo dục Xã hội này trước đây đã từng bị phạt hành chính nhiều lần nhưng sau đó vẫn tiếp tục tái phạm”.
Và rồi mại dâm chắc chắn sẽ vẫn “đồng hành” trong đời sống con người mà chẳng bao giờ có một phương án giải quyết triệt để. Tôi đồ rằng, nhiều gái mại dâm ở Quất Lâm sẽ mừng thầm, rằng họ sẽ vô tư thoải mái hành nghề bởi nếu có bị bắt, thì chỉ bị phạt ít tiền, rồi sẽ vẫn… ngựa quen đường cũ.
Sơn Bình