Giấc mơ 'khác người' của 'vua cối đá' xứ trầm

(PLO) -Ngày trước, các loại cối giã, cối xay bằng chất liệu đá là một dụng cụ đặc trưng không thể thiếu trong đời sống của mỗi gia đình Việt. Và ngày nay, để gìn giữ nét văn hóa xưa này, chục năm qua, anh Huỳnh Hữu Lộc (SN 1974, ngụ thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã lặn lội nhiều nơi để sưu tầm hàng nghìn chiếc cối đá và nuôi giấc mơ về khu du lịch cổ xưa.
Những cối đá được anh Lộc xếp thành hàng cao
Những cối đá được anh Lộc xếp thành hàng cao

“Vua cối đá”

Nhìn những chiếc cối đá đang xếp từng hàng cao phía ngoài, anh Lộc tâm sự: “Ngày xưa, làng quê không nhà nào là không có cối xay, cối giã. Ngày mùa, có thể đập lúa bằng cối đá. Có nhà làm cối từ đời ông đến tận đời cháu chắt vẫn còn có thể sử dụng tốt và chiếc cối đầu tiên của tôi là của ngoại để lại. Năm ấy tôi mới 20 tuổi. Nói thật, ngày nay không còn ai dùng cối để giã gạo hay xay bột nữa, những chiếc cối vì thế cũng dần đi vào quên lãng”.

Theo lời anh Lộc, chiếc cối đá thứ hai anh sưu tầm là vào năm 2008. Hồi ấy, trong một chuyến đi mua cây cảnh ở huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), tình cờ anh thấy chiếc cối đá nhỏ bị vứt bỏ nơi góc vườn của một gia đình, anh đã mua nó đem về. Đó là chiếc cối anh Lộc tâm đắc nhất trong bộ sưu tập gần 5.200 chiếc cối hiện nay của mình. 

Trong trí nhớ anh Lộc vẫn còn in câu chuyện về chiếc cối đá được làm từ năm 1916 của gia đình họ Nguyễn tại xã Diên Sơn (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Chiếc cối này in nhịp xay, giã của 5 thế hệ gia đình họ Nguyễn, tồn tại qua các cuộc chiến chống Pháp - Nhật - Mỹ của dân tộc. Có thể nói đó là chiếc cối lâu đời nhất trong bộ sưu tập của anh.

Để có được số cối này, chục năm qua, anh Lộc phải lặn lội lên nhiều vùng núi ở các tỉnh Tây Nguyên, Trung Bộ, thậm chí ra ngoài Bắc. Miễn nghe được ở đâu có cối đá cổ là anh tìm tới để sưu tầm. Tuy số tiền bỏ ra để mua mỗi chiếc cối không đáng là bao, nhưng công sức và chi phí cho những chuyến săn lùng cối không thể kể hết. 

“Do không sử dụng nữa nên những chiếc cối thường bị người dân vứt bỏ lăn lóc ở góc vườn, bờ sông thậm chí trong chuồng gà. Nhưng khi hỏi mua, nhiều người vẫn không muốn bán vì cho rằng nó là đồ cổ, được gia đình họ sử dụng qua nhiều đời. Có những chiếc cối tôi phải đi lại nhiều lần mới mua được”, anh Lộc cho biết.

Nói về sự vất vả trong việc tìm mua cối, anh Lộc ví von mình như một nhà khảo cổ. Nhiều trường hợp, cối bị vùi lấp hay ở những nơi dơ bẩn, anh phải rất cẩn trọng vì chỉ cần một chút sơ suất sẽ làm cối bị sứt mẻ, mất đi giá trị nguyên vẹn của nó. Không ít lần anh gặp tình huống dở khóc dở cười. 

“Trong một chuyến lên huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) xe va vào đá ngầm trong lòng suối, phải cấp cứu tới hơn 200km, tình hình không biết phải thế nào. Lần khác xe hết xăng khi đang trên núi cao, sóng điện thoại lúc có lúc không, thật là hiểm cảnh, ngoài sức tưởng tượng”, anh Lộc tâm sự.

Nhân chứng bất biến của lịch sử

Theo anh Lộc, bộ sưu tập cối đá của anh đã có rất nhiều người dân và khách du lịch biết đến, nhưng phần lớn là vì hiếu kỳ. Theo anh, dù có sưu tầm nhiều cối cỡ nào mà khi khách đến tham quan chỉ với sự hiếu kỳ thì cái cối đơn thuần cũng chỉ là khối đá. Trong khi đó, mong muốn của anh là thông qua các hiện vật, người ta sẽ có một thoáng hồi tưởng đến một phần của đời sống sinh hoạt xưa. 

Anh Lộc cho biết: “Cối đá xưa đều được đục đẽo thủ công nên về chi tiết và kích cỡ không cái nào giống cái nào. Thậm chí, có cái mang những vết lõm sâu, có thể là do người thợ đục lỡ tay trong quá trình tạo ra nó. Nhưng với tôi, tất cả sự khác biệt và những chi tiết đó lại là sự ngẫu hứng mang tính nghệ thuật. Nhưng có lẽ, nét đẹp nhất của những chiếc cối chính là dấu ấn thời gian, một loại dụng cụ truyền thống trong văn hóa sinh hoạt của mỗi gia đình người Việt suốt hàng trăm năm”.

Theo lời anh Lộc, nhiều người ở gần chỗ anh, cho cối và nhớ vị trí đặt để lần sau ghé chơi, còn biết đó là cối nhà mình. Thời xưa, có nhiều nhà cửa xây tạm bợ bằng tre nứa, nên dễ cháy, có nhà cháy hết chỉ còn mỗi chiếc cối đá là không cháy, nên khi đưa cối cho anh, nhiều người cũng tiếc nhưng họ muốn có một không gian trưng bày như vậy. 

“Vua cối đá” Huỳnh Hữu Lộc
“Vua cối đá” Huỳnh Hữu Lộc

“Cối đá thường ít khi đổi chủ, có chăng cũng chỉ là gia truyền. Có thể nói mỗi chiếc cối là nhân chứng cho số phận của một gia tộc”, anh Lộc cho biết.

Khi giải thích về nguyên nhân lựa chọn cối đá giữa muôn vàn thú chơi thời thượng, anh Lộc thổ lộ: “Số tiền để bỏ ra sưu tầm 5.200 chiếc cối đá và trong tương lai sẽ còn nhiều hơn, thực ra không hề nhỏ, nó đã ngốn của tôi hàng tỷ đồng. Tôi hoàn toàn có thể chọn một món đồ khác để sưu tầm cho hợp thời nhưng tôi thích, tôi đam mê cối đá hơn và tôi lựa chọn nó. Tôi cũng rất mong sẽ có nhiều người đến đây tham quan và có thể sử dụng cối để xay bột, làm bánh tại chỗ. Cùng với những hoạt động khác trong không gian này, họ sẽ có những giây phút hồi tưởng lại một nét văn hóa xưa. Như vậy, họ đã cùng tôi đánh thức hồn của những chiếc cối đá”.

Giấc mơ khu du lịch cổ xưa

Hơn 5.200 chiếc cối đá trong bộ sưu tập của anh Lộc được lắp ráp, phục dựng trên khu đất hơn 9000m2, khiến mọi người bước vào vô cùng ngạc nhiên như vừa lạc giữa bức tranh làng quê xưa bởi sự sắp xếp tạo hình khéo léo của chủ nhân không gian này. Và, trong khuôn viên này, anh Lộc đang tái hiện một quần thể không gian, kiến trúc xưa với những căn nhà cổ, ao sen và những cây thị, cây đa cổ thụ. 

Anh Lộc hồ hởi nói: “Bên cạnh cây thị hơn trăm năm là bộ mã la của người Răglay lấy từ huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Phía đối diện là bộ chum cổ tôi thu thập được ở đất Tây Nguyên. Còn ở phía trước ngôi nhà cổ là bức tượng Phật cổ được một người thân ở Huế tặng”.

Chưa hết, theo anh Lộc, gia tài lớn nhất mà anh đang thừa hưởng từ người cha quá cố đó là chiếc lư hương bằng đồng mắc cua và bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên thể bằng chất liệu đồng đổi màu, diện đổi sắc vô cùng quý hiếm. Trong thời gian vừa qua, anh Lộc đã trình làng khiến hàng ngàn người đỗ xô đến để tận mục sở thị. Theo như đánh giá của giới chuyên gia, hai cổ vật này được xem là báu vật của báu vật, hiện không còn tìm thấy ở trong nước cũng như bên ngoài. 

Hiện, anh Lộc đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng của không gian làng cối xưa. Khi hoàn thành, không gian này sẽ vừa là nơi trưng bày hiện vật (cối xưa, nhà cổ) vừa là khu nhà hàng sinh thái, từ không gian cho đến các món ăn đều theo phong cách hoài cổ. 

“Tôi sẽ mời những người thợ giỏi về một số nghề thủ công như dệt chiếu, gốm, mộc chạm trỗ… ở địa phương đến làm nghề trong những căn nhà cổ để phục vụ du khách tham quan và có thể bán trực tiếp sản phẩm cho họ. Qua đó, cũng góp phần gìn giữ nghề truyền thống và tạo được việc làm cho một số người dân”, anh Lộc cho biết.

Khi được hỏi về dự định dài lâu trong tương lai, anh Lộc cho biết: “Sắp tới, tôi sẽ dành thời gian để tiếp tục thăm dò và sưu tầm thêm nhiều cổ vật để thỏa mãn đam mê của mình. Về lâu dài, khi không gian làng cối xưa đi vào ổn định, tôi tiếp tục mở rộng, nuôi giấc mơ mở khu du lịch cổ xưa, có một không hai ở nơi này. Tôi muốn không chỉ du khách trong nước, mà khách nước ngoài khi đến du lịch ở thành phố biển xinh đẹp này đều được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của không gian độc đáo này”.

Đọc thêm