Hà Nội của bố
Hồi trước gia đình vỡ nợ vì nuôi lợn bị dịch, nhà tôi chết cả đàn. Khi ấy, quê tôi có vài người lên Hà Nội làm ăn to lắm! Họ về ai cũng khá giả. Nhà tôi bỏ nghề nông, mấy anh em dắt díu nhau lên lập nghiệp. Tôi ở nhà, chỉ mong bố đi làm ăn thật khá, bố sẽ về cho tôi lên Thủ đô chơi.
Hồi ấy, trong những đứa trẻ ở làng, đứa nào được đi Hà Nội là “oách lắm”. Nó về khoe với tôi về những con phố tấp nập người, những tòa nhà cao đến tận trời. Hà Nội thật đẹp! Thế giới trong mơ của những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư và mơ mộng như chúng tôi.
Thằng Tuấn kể với tôi là bố nó lên làm ăn mua nhà Hà Nội. Nó cũng tạm biệt cái lũy tre làng lên học thành phố. Thi thoảng nó về quê trong bộ quần áo mới, đồ chơi đắt tiền và vài cái bánh mì Hà Nội. Cả quê tôi lên Hà Nội làm ăn nhiều, rồi có vài người cũng đổi đời, có vài người cũng tan cửa nát nhà vì chuyện nọ, chuyện kia. Tôi chỉ biết, quê tôi không còn bình yên như trước. Họ dắt díu nhau lên làm ăn, những đứa trẻ chúng tôi ở nhà, mơ về một thế giới đầy hào nhoáng.
Bố làm Hà Nội, mỗi lần về là kể tôi nghe chuyện của bố. Bố làm ở khu phố trung tâm, lúc nào cũng sáng đèn chứ không tối như quê tôi, 8h đã tắt điện. Bố thường hay dặn, cố học giỏi để cho lên Hà Nội chơi. Những ngày ấy, cứ dịp hè, tôi lại về khoe những tấm bằng khen như một chiếc vé thông hành cho chuyến tàu mơ ước của bố.
Tôi được đi công viên Thủ Lệ, ăn kem bờ hồ Hoàn Kiếm, được đi ngắm những trung tâm thương mại đắt tiền dù chúng tôi chẳng bao giờ mua đồ ở đó, được ra sân bay ngắm máy bay từ xa. Cả bầu trời ký ức huyên náo, những thứ rộn ràng của Hà Nội trong đứa trẻ sau lũy tre làng.
Tôi lại háo hức về khoe với bọn nó, tôi cũng được đi Hà Nội.
Tôi kể với chúng nó về những thứ rộn ràng nhất và ai cũng biết những đứa trẻ đều khao khát lên mảnh đất ấy.
Nhiều nhà to không mày? Công viên thì chắc nhiều các con thú lắm? Tao ước một lần được thăm Lăng Bác…
Cho đến sau này, tôi vẫn nhớ những ngày Hà Nội thật đẹp trong kí ức tuổi thơ.
Hà Nội của tôi
Tôi của nhiều năm sau đó, đã kiếm được tấm vé tiếp theo để lên chuyến tàu đi Hà Nội. Tôi đi đại học. Còn bố mẹ tôi sau nhiều năm bươn chải nơi phồn hoa này họ quyết định về quê. Và tôi lại bắt đầu một hành trình mới, từ lũy tre làng tới những phố thị hào hoa.
4 năm gắn bó với Hà Nội của một sinh viên đại học. Những huyên náo tuổi thơ đã dần mờ nhạt trong ký ức. Tôi không còn mơ mộng về một Hà Nội vui tươi trong ký ức. Những vội vã tuổi trẻ mang tôi đi thật khác.
Hà Nội của tôi nay đau đáu sự đời.
Có một ngày tôi lang thang trên con phố đêm gần cầu Long Biên - một nơi những đứa trẻ ngày xưa được học qua trang sách. Không chỉ còn là những ký ức lich sử hào hùng. Hà Nội những ngày vội vàng, sống theo bước chân chúng ta đầy hối hả.
Chuyện của Hà Nội rực rỡ, tôi nhìn ánh đèn lung linh như mình của tuổi đôi mươi, dù là đang hay đã từng, đều rất đẹp. Đó là chuyện của những ngày xa quê, mải mê học hành tủi thân vì xa nhà để nuôi giấc mơ thành đạt. Chúng tôi ở một Hà Nội thật khác, nơi chung nhau vài mét vuông phòng, đêm nằm nghe phố thở phì phò mệt mỏi sau một ngày dài.
Hà Nội trong tôi là câu chuyện mưu sinh kiếm sống đầy vất vả, khi cả khu chợ Long Biên vất vả chỉ có tiếng còi xe, tiếng thở dài, tiếng nặng nhọc của hàng hóa. Là chuyện bà bán nước dưới chân cầu cứ cười một mình, cô đơn mà tủi thân khi con gái lấy chồng xa.
Tôi cũng nghe người ta kể nhiều về một Hà Nội của những chuyến mưu sinh, có người ở lại, có người ra đi mãi mãi.
Cả những chuyện cô đơn tuổi trẻ, chúng tôi thở than rủ nhau lên hồ mà nghe chuyện mỗi người. Bạn tôi kể nỗi cô đơn, yêu thương một thời nay đã gửi lại những lớp sóng hồ Tây khi nghe tâm sự bao người ở Hà Nội. Mà cái hồ thật lạ, chất chứa nỗi vùng vằng của bao người. Cứ lặng im như một kẻ si tình tỏng cơm say rượu. Thi thoảng ầm ầm, lèm bèm vài tiếng sao người ở Hà Nội buồn nhiều thế mà cứ ra đây.
Có vài chuyện ở đây tôi mới biết. Hà Nội không chỉ là của người Hà Nội mà là của tất cả mọi người. Bạn tôi nói, Hà Nội là kẻ đặc biệt cô đơn nhưng đa tình. Tôi chỉ đến một ngày trở về mà thấy thương đến lạ. Đứa bạn tôi trước khi lấy chồng cũng rủ: hai đứa đi hết Hà Nội mà chụp ảnh, sau này xa rồi có cái mà nhớ. Thật lạ, 5 năm ở Hà Nội, chẳng phải gốc gác mà lại nặng tình. Cảm giác day dứt, rung động không nguôi về nơi ôm lấy tuổi trẻ suốt 5 năm.
Hà Nội ấy đẹp! Có những lúc hối hả, vội vàng, có sự đông vui, nhộn nhịp đấy và có cả những nỗi mệt nhoài của cuộc sống. Gói ghém gửi lại đủ đầy nơi này, nơi người ta đến – đi – trở về - có thể xa mãi!