Hải Dương: Toà án lúng túng khi đối mặt với lời kêu oan của bị cáo

(PLO) - Không thể tuyên án sau một ngày xét xử khiến TAND huyện Thanh Hà phải trả hồ sơ để yêu cầu VKS điều tra bổ sung, nhưng chỉ 20 ngày sau Toà lại đưa vụ án ra xét xử khi yêu cầu điều tra bổ sung chưa được đáp ứng.
Toà quyết định trả hồ sơ ngày 30/9/2016 nhưng nhận lại vụ án sau đúng 4 ngày.
Toà quyết định trả hồ sơ ngày 30/9/2016 nhưng nhận lại vụ án sau đúng 4 ngày.

Ngày 29/9/2016, Báo Pháp luật Việt Nam có bài phản ánh việc bị cáo Dương Văn Thược bị VKS huyện Thanh Hà, Hải Dương đề nghị Toà xử phạt 6 tháng tù chỉ vị ông không thừa nhận là tác giả gây ra thương tích cho anh Nguyễn Xuân Lượng.

Ngày 30/9/2016, sau một ngày nghị án để đưa ra quyết định về việc có tuyên bố ông Dương Văn Thược phạm tội như kết luận của VKS huyện Thanh Hà hay chấp nhận việc kêu oan của bị cáo Thược, TAND huyện Thanh Hà đã đưa ra một quyết định “lạ”, đó là trả lại hồ sơ yêu cầu VKS phải điều tra bổ sung vì có căn cứ chứng minh có đồng phạm gây ra thương tích cho anh Lượng.

Quyết định của TAND huyện Thanh Hà nằm trong dự đoán của nhiều luật sư. Theo Luật sư Trần Việt Hùng, ĐLS Hà Nội, trước những vụ án khó tuyên, Toà án thường đưa ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Bởi lẽ, không đủ căn cứ tuyên bị cáo có tội và Toà cũng không đủ “dũng cảm” để tuyên bị cáo vô tội thì việc trả hồ sơ luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

Trong vụ án này, việc Toà án chọn lý do trả hồ sơ để điều tra về người đồng phạm càng cho thấy sự lúng túng của Toà trong việc đưa ra quyết định cuối cùng. Theo Luật sư Vũ Văn Ninh, thì sự việc anh Nguyễn Xuân Lượng hai lần gây sự, cãi chửi nhau với ông Thược dẫn đến việc hai bên cầm gạch ném nhau không hề có đồng phạm. Và, kể cả trường hợp có nhiều người gây ra thương tích cho ông Thược thì họ cũng không đồng phạm, mà đó là các trường hợp gây thương tích độc lập với nhau. Nhưng, việc Toà nghi ngờ có người khác gây thương tích cho anh Lượng, đồng nghĩa là có chứng cứ chứng minh ông Thược bị oan. Như vậy, cần phải điều tra lại toàn bộ vụ án mới đúng.

Tuy nhiên, đúng 4 ngày sau khi ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 4/10/2016, TAND huyện Thanh Hà đã nhận lại vụ án mà VKS chuyển sang. Trong khoảng 4 ngày ngắn ngủi này, chắc chắn VKS đã từ chối yêu cầu của Toà. Ngày 20/10/2016, TAND huyện Thanh Hà quyết định đưa vụ án ra xét xử. Việc đưa vụ án ra xét xử với một phiên toà mới, chỉ cách phiên toà cũ khoảng một tháng đã cho thấy toà án cũng bối rối vì vụ án nhỏ nhưng đầy những dấu hiệu cho thấy có thể làm oan công dân như vụ án này.

Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về vụ việc có dấu hiệu oan sai trước khi Toà án ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh về vụ việc có dấu hiệu oan sai trước khi Toà án ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Trở lại nội dung vụ án, chiều ngày 27/10/2015 tại khu vực thôn Tiêu Xá, xã Liêm Mạc, huyện Thanh Hà. Khi ông Dương Văn Thược đang đứng nói chuyện bên ven đường liên thôn thì bất ngờ bị xe máy do anh Lượng điều khiển đâm va vào người. Sau cú đâm xe này, không những không xin lỗi người bị đâm, Nguyễn Xuân Lượng còn chửi ông Thược và dẫn đến việc hai bên lao vào đánh nhau. Cuộc xung đột chấm dứt do những người có mặt tại đây kịp thời can thiệp.

Tuy nhiên, sau khi về nhà cất xe máy, anh Lượng lại trở lại chỗ cũ để tìm ông Thược và gây sự, cãi chửi nhau. Cuộc xung đột bằng tay chân lại tiếp diễn và sau đó hai người nhặt gạch ven đường để ném về phía đối thủ. Hậu quả của vụ xô xát này là việc anh Lượng bị thương vào vùng chẩm và cánh tay, tổn hại 5% sức khỏe. Tuy nhiên, ông Thược cùng một số nhân chứng cho rằng, thương tích này là do anh Lượng ngã vào đống gạch chứ không phải là hậu quả của việc ném nhau với ông.

Theo Luật sư Ngô Trung Kiên, ĐLS tỉnh Hà Giang, đây là vụ án có dấu hiệu oan sai vì chứng cứ buộc tội không thuyết phục và tội danh không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Với một viên gạch nung, khoảng cách ném là 3 mét, hậu quả của một cú ném mạnh không chỉ là thương tích nhẹ như kết luận giám định mà phải là một hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngoài những chứng cứ buộc tội còn có mâu thuẫn thì thương tích của bị hại không phù hợp với những mô tả về hành vi mà bị cáo bị buộc tội.

Hơn nữa, trong vụ án này, bị hại là người gây ra việc chửi, đánh nhau với bị cáo. Hành vi vi phạm phạm pháp luật của bị hại đã bị xử lý hành chính. Việc hai bên ném gạch về phía nhau xuất phát là sự kích động rất mạnh, do hành vi trái đạo đức và pháp luật của bị hại. Theo Luật sư Ngô Trung Kiên, nếu thực sự ông Dương Văn Thược là tác giả của thương tích 5% trên cơ thể anh Lượng thì hành vi này cũng chỉ có dấu hiệu của tội “gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh” và với thương tích 5% thì chưa đủ điều kiện khởi tố hình sự.

Với một vụ án thiếu bằng chứng thuyết phục, tội danh không phù hợp thì oan sai là nguy cơ hiện hữu và có lẽ đây là lý do khiến TAND huyện Thanh Hà lúng túng trong việc giải quyết vụ án này?/

"Hành vi trái pháp luật của bị hại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc ném gạch về phía nhau và việc ông Thược ném gạch về phía ông Lượng rõ ràng là ở trong trạng thái bị kích động rất mạnh do sự tấn công hiện hữu từ phía ông Lượng nên nếu việc ném gạch có gây ra thương tích thì phải thuộc hợp "gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", thương tích phải từ 31% trở lên mới bị xử lý hình sự"

Luật sư Trần Việt Hùng