“Nơi đây, các con sẽ được lớn lên trong tình yêu thương, nâng đỡ, dìu dắt của các sư cô và chính bản thân các con luôn biết nương tựa, đoàn kết với nhau như gia đình ruột thịt”, sư cô Thích Nữ Minh Chơn - Trụ trì chùa Hải Sơn bộc bạch.
Đắng lòng những dòng chữ
Sư cô Minh Chơn kể, vào một đêm tháng 8/2006, khi đang ngon giấc, sư cô bỗng nghe văng vẳng tiếng trẻ khóc từ ngoài cổng chùa. Thấy lạ, sư cô chạy ra xem thì phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi đang nằm khóc ngặt nghẽo. Đính trên người cháu là tờ giấy với những dòng chữ nghiêng vẹo: “Đứa con này sinh ra không mong muốn… bị người yêu phụ bạc, tôi không có điều kiện nuôi dưỡng. Nay nhờ nhà chùa nhận nuôi giúp”.
Sinh ra đã thiếu cân, lại được bọc sơ sài trong một tấm khăn mỏng, phơi mình hàng giờ trong sương đêm giá lạnh nên khi đem vào phòng, thân người của bé lạnh toát, tím tái, hơi thở yếu dần nên sinh mạng của bé lúc ấy chẳng khác gì “chỉ mành treo chuông”. Nhờ các sư chăm sóc tận tình, cháu dần dần bình phục. Sau này, cháu gái đó được đặt tên là Phan Nguyễn Bảo Ngọc.
Câu chuyện về cậu bé kháu khỉnh Phan Nguyễn Bảo Trung cũng thật đáng thương. Trung bị bỏ lại trước cổng chùa khi cháu còn chưa rụng rốn. Cậu bé khó nuôi, các sư cô phải liên tục thay phiên nhau bế bồng, vì cứ hễ đặt xuống giường là cháu khóc mãi không thôi. Các sư cô đã vất vả cả ngày, đến tối còn phải thức chăm bé.
Một thời gian sau, các sư cô đành gửi cháu cho một người trông trẻ bên ngoài với số tiền công nuôi là 600 ngàn đồng/tháng. Được một tháng rưỡi, nhà chùa hết tiền nên đã bế Trung về. Bây giờ, Trung được 3 tuổi, bé ngoan, bụ bẫm.
Các cháu đều được khai sinh bằng họ Phan và Nguyễn - họ trước khi xuất gia của sư cô Thích Nữ Minh Chơn và sư cô Thích Nữ Minh Kỉnh. Những ngày đầu nuôi các bé, các sư cô vấp phải không ít những định kiến xã hội, trong đó có người nửa đùa nửa thật: “Các sư cô ra ngoài làm gì mà có nhiều con đến thế không biết?” hay cay nghiệt hơn: “Đây đều là con rơi, con rớt của các sư cô trước khi cắt tóc đi tu chứ làm gì có chuyện trẻ bị bỏ rơi?”.
Vì những lời dị nghị trên nên có một khoảng thời gian, chùa Hải Sơn gần như vắng bóng phật tử, số người đi cúng dường cũng ngày một thưa thớt. Theo thời gian, mọi người cũng hiểu ra sự thật nên bắt đầu tìm lại chùa. “Các sư cô buồn lắm nhưng chẳng ai lên tiếng thanh minh bởi nghĩ đi nghĩ lại mình đâu có làm điều gì trái đạo nên cũng không bận tâm. Rốt cuộc mọi người đều hiểu ra sự thật”, sư cô Minh Chơn tâm sự.
|
Các cháu luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng xã hội |
“Không khác con ruột của mình”
Dù không có quan hệ máu mủ, nhưng các sư cô ở đây đều yêu thương các cháu hết mực. Mỗi lần cho các cháu ăn uống là cả một kỳ công. Đối với những bé còn nhỏ, cứ 3 tiếng, các sư cô cho uống sữa một lần, bất kể trời sáng hay tối khuya. Nhiều cháu mắt còn nhắm nhưng miệng vẫn uống sữa một cách ngon lành. Những lúc các cháu đổ bệnh, khó ngủ, biếng ăn, các sư cô càng phải nhọc sức hơn.
Những người có trách nhiệm ở ngôi chùa này luôn nghĩ đến việc cuộc sống tự lập của các cháu sau này khi rời khỏi chùa nên việc giáo dục kiến thức, đạo đức cho các cháu, nhằm hình thành nhân cách tốt của một công dân là mục tiêu hàng đầu. Các cháu được tiếp cận kiến thức phổ thông của nền giáo dục có hệ thống, khoa học sớm nhất.
Hiện tại có 7 cháu được học tại các trường mầm non, 8 cháu học phổ thông, 1 cháu đang học đại học sư phạm mầm non tại TP.HCM, 1 cháu đang học cao đẳng, 3 cháu đang học trung cấp.
Theo sư cô Minh Chơn, biết các cháu ngoan, hiền, lễ phép lại hanh thông sự học nên nhiều người có điều kiện ngỏ lời xin các cháu về làm con nuôi. Lúc đầu các sư cô cũng muốn chu toàn tâm nguyện của họ bởi nếu được vậy, cuộc đời các cháu sẽ thêm nhiều may mắn. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, ai cũng không yên tâm vì đời các cháu đã một lần bất hạnh, cho đi rồi liệu có được sống sung sướng hay lại càng bất hạnh hơn?
“Kkhi đã đến được vào cửa chùa, âu cũng là cái duyên của các cháu với nhà Phật. Dù có đói nghèo, thiếu thốn đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng chăm sóc, nuôi nấng, cho các cháu ăn học thành người. Vả lại, gần gũi các cháu đã lâu, không khác con ruột của mình, nay xa dù chỉ một phút, các sư cô không cầm lòng được. Tôi tin rằng, mai này chính các cháu sẽ là những người biết yêu thương, chia sẻ đến với tất cả những cuộc đời kém may mắn trong xã hội”, sư cô Minh Chơn tâm sự.