Chồng chất bất hạnh
Theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Phụng - Trưởng nhóm Nghĩa tình đồng đội - Sư đoàn 3 Sao Vàng, bà Phạm Thị Huệ (quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) thoát ly khi mới 15 tuổi và tham gia phục vụ cách mạng tại Trạm xá Trung đoàn 2 (thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng), làm chị nuôi cấp dưỡng. Bà lập gia đình cùng đồng đội là ông Nguyễn Văn Khoa (quê TP Đà Nẵng), thương binh hạng 1. Sau giải phóng, bà về quê chồng sinh sống.
Năm 1979, chồng bà Huệ mất vì vết thương tái phát. Sau đó, người con trai duy nhất mới 12 tuổi do mâu thuẫn với người thân đã dại dột tự vẫn. Những mất mát của gia đình càng đẩy bà Huệ và 2 người con gái vào hoàn cảnh khó khăn hơn.
Hay tin, nhóm đồng đội cũ Sư đoàn 3 Sao Vàng, trong đó có vợ chồng ông Nguyễn Bá Phụng nhiều lần đến Đà Nẵng thăm, động viên và sắp xếp đưa 3 mẹ con bà Huệ hồi hương, định cư ở quê ngoại theo nguyện vọng thiết tha của bà. Ngôi nhà hiện tại của bà Huệ tại khu phố An Bình là nhà tình nghĩa do đồng đội xây tặng năm 2000 từ kết nối, vận động của vợ chồng ông Phụng.
Sau khi về quê, được đồng đội, bà con địa phương tận tình giúp đỡ, gia đình bà Huệ tạm ổn. Tinh thần của bà được vực dậy và tập trung làm việc, nuôi dạy 2 con gái học đến cấp 3. Tuy nhiên, biến cố, bất hạnh lại xảy đến, dồn dập và phức tạp hơn đã quật ngã sức chịu đựng của người nữ chiến sĩ gan dạ, lạc quan năm nào, đẩy gia đình bà Hiệu vào cảnh sống bi đát, thiếu tương lai cho đến tận giờ.
Hai con gái của bà là chị Nga và chị Phượng lần lượt phát bệnh tâm thần khi đang học cấp 3. Rồi, cả 2 chị đều làm mẹ đơn thân bất đắc dĩ trong tình trạng hạn chế về năng lực hành vi, mất nhận thức, không có khả năng làm mẹ.
Nghiêm trọng hơn, chị Nga bị phụ tình nên nhờ tàu hỏa kết liễu đời mình, tuy nhiên chị chỉ mất một chân. Sau khi chăm sóc chị Nga chữa lành chân và sinh nở, bà Huệ gửi chị vào Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Riêng đứa bé được bà cho một gia đình không có con nuôi để có điều kiện sống tốt hơn.
Bệnh tình của chị Phượng nhẹ hơn chị Nga nên bà Huệ quyết tâm giữ nuôi đứa cháu ngoại sau khi chị sinh con. Hiện nay, bà Huệ đang sống cùng chị Phượng và đứa con của chị đang học lớp 6.
Hứng chịu quá nhiều biến cố, nỗi đau, một mình lo toan và bất lực nhìn gia đình mình suy xụp, từ một người bình thường vốn được xem là hoạt bát, vui vẻ, bà Huệ có biểu hiện bị tâm thần. Điều kiện sống thiếu thốn, thiếu sự chăm sóc, chạy chữa làm tình trạng của mẹ con bà ngày càng nặng thêm.
Theo ông Phụng cũng như cán bộ cơ sở, hàng xóm, bà Huệ có những biểu hiện như trong đầu luôn văng vẳng tiếng đạn bom thời chiến tranh, ngỡ đang sống dưới hầm (bà tìm mang về rất nhiều gạch đá và biến nhà mình thành lô cốt). Tuy vậy, bà luôn nhớ và tự hào là một chiến sĩ cách mạng, lý giải việc treo quốc kỳ trong nhà là “đặt Tổ quốc trong tim”.
Ngoài ra, bà Huệ còn có những biểu hiện như giận dữ, tự ái, từ chối khi có người đến nhà thăm, giúp đỡ, tặng quà. Điều này cũng khiến cho công tác hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình bà có phần hạn chế.
Cần hướng hỗ trợ hiệu quả hơn
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả gia đình bà Huệ sống bằng trợ cấp bệnh binh khoảng 2,5 triệu đồng/tháng của bà và các ưu đãi từ chính sách hộ nghèo. Ngoài ra, còn có sự quan tâm, giúp đỡ của đồng đội, các nhà hảo tâm, hội, đoàn thể địa phương, cộng đồng. Tuy nguồn thu nhập hạn hẹp và gia cảnh hẩm hiu, neo đơn song sẽ không đến mức “báo động” nếu gia đình chính sách này có một người bình thường để làm trụ cột, hoặc họ hàng ở gần để nương tựa, hỗ trợ.
Vấn đề cấp bách hiện nay là bà Huệ và chị Phượng cần được thăm khám, xác định tình trạng bệnh tâm thần để chăm sóc, chữa trị. Đứa cháu ngoại cũng cần được chăm sóc, giáo dục trong điều kiện tốt hơn vì cháu đang có xu hướng xao nhãng học hành, mê game, có nguy cơ bỏ học, hư hỏng.
Quá trình trò chuyện với bà Huệ, chúng tôi nhận thấy rằng sâu thẳm trong bản năng làm mẹ, bà vẫn tự trách mình đã để mất một đứa con, rồi đưa đứa con khác vào Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn cả chục năm trời mà không thể thăm nom.
Có lẽ vì vậy mà với 2 người ruột thịt còn lại đang chung sống, trong khả năng của mình, bà vẫn rất yêu thương, chăm lo. Bà thường phản ứng dữ dội trước những đề nghị, ướm hỏi đưa chị Phượng đi chữa bệnh hay gửi cháu ngoại vào trung tâm bảo trợ xã hội để có điều kiện sống tốt hơn.
Bản thân bị bệnh và lớn tuổi nhưng bà Huệ vẫn phải cáng đáng gia đình. |
Về hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Huệ, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ngô Mây xác nhận, hộ bà Huệ là gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm, tồn tại nhiều khó khăn đặc thù mà địa phương rất trăn trở và đang tìm những giải pháp lâu dài, hiệu quả hơn.
“Trở ngại lớn nhất là việc vận động, phân tích cho gia đình bà Huệ hiểu được sự quan tâm của địa phương để hợp tác, từ đó mới giúp gia đình bà có cuộc sống tốt hơn. Chẳng hạn như hiện nay bà Huệ vẫn chưa chịu cho địa phương đưa bà và chị Phượng đi giám định tâm thần, chữa bệnh… Địa phương đang liên lạc với người thân của bà để cùng phối hợp vận động, tìm hướng giải quyết”, bà Chung cho biết.
Được biết, tại Hội nghị triển khai công tác người có công năm 2020 tỉnh Bình Định, ngành chức năng tỉnh này đã dẫn ra các con số: Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh còn 269 hộ người có công thuộc diện hộ nghèo, 317 hộ cận nghèo và 2.038 hộ gia đình chính sách nhà ở còn tạm bợ.
Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo trong năm nay phải dứt điểm xóa nghèo cho đối tượng này. Đồng thời, yêu cầu toàn ngành lao động, từng địa phương, cơ sở trong tỉnh nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn để thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa.
Với trường hợp đặc biệt như gia đình bà Huệ, thiết nghĩ, sự quan tâm, giúp đỡ mang tính trước mắt của các hội, đoàn thể, cộng đồng lâu nay là chưa đủ, mà cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của chính quyền địa phương để chấm dứt điều kiện sống tăm tối, đầy bất an ở gia đình chính sách này. Ngay giữa một thị trấn, nhiều năm qua tồn tại cảnh sống nhếch nhác, u tối của một gia đình chính sách nghèo, neo đơn, bệnh tật, điều này khiến cộng đồng day dứt.