Hội chứng "cặp bồ Tây" của "kiều nữ tân thời"

“Tóc quăn nhuộm vàng, kính thời trang, quần jean cạp trễ, bài bác “hàng nội”, nốc rượu Tây sành điệu”, chân dung về những cô nàng khoái cặp Tây được Hải, nhân viên phục vụ một khách sạn Tây trên đường Đề Thám, quận 1 “vẽ” ra.

“Tóc quăn nhuộm vàng, kính thời trang, quần jean cạp trễ, bài bác “hàng nội”, nốc rượu Tây sành điệu”, chân dung về những cô nàng khoái cặp Tây được Hải, nhân viên phục vụ một khách sạn Tây trên đường Đề Thám, quận 1 “vẽ” ra.

“Những đôi đũa lệch” trong đôi mắt thiên hạ
 
Khoảng năm 2000 trở về trước, nếu phát hiện cô gái Việt nào đó “cặp kè” với người khác phái là dân ngoại quốc, thiên hạ, nhất là người ở quê sẽ xì xầm, bàn tán, “lia” cho cô gái ánh nhìn thiếu thiện cảm, thậm chí khinh miệt vì cho rằng “gái như thế” là gái quên gốc gác, nguồn cội, “là thứ lai căng”.
 
Và lắm địa phương, khi nghe thiên hạ râm ran con gái mình “cặp Tây”, bất kể “cặp” vì chỉ đơn thuần là bạn bè, hay đang trong giai đoạn tìm hiểu, các ông bố bà mẹ nhà quê sẽ lập tức giãy nãy, xỉa xói, cấm tiệc con “đi đứng với mấy thằng Tây mũi lỏ mắt xanh”, có người thậm chí dọa từ con nếu con không nghe lời, không dứt tình đoạn tuyệt mối quan hệ với người xứ lạ.
 
“Đó là kiểu nhìn còn hẹp hòi, bảo thủ, định kiến ấy của nhiều người mà lắm đôi phải đau đớn đoạn lìa. Cặp nào lì, nghĩa là gắng bước, chà đạp lên dư luận thì không tránh khỏi nhưng tai bay vạ gió. Như đang đi trên dường bị ném đá, bị nhổ nước bọt, có khi còn bị chửi là “đĩ thỏa”…
 
Tôi cũng từng bắt gặp một số cô gái khóc hết nước mắt khi đưa về nhà giới thiệu với bố mẹ “đây là Tom, bạn con” để rồi hứng chịu các cơn thịnh nộ của bố mẹ, họ hàng, bà con chòm xóm. Điều này đồng nghĩa với việc đã có một thời, gia đình nào có con gái cặp Tây đều bị qui kết, bị khinh miệt”.
 
Đó là chia sẻ của Khánh, nhân viên tiếp tân của một khách sạn 3 sao tại khu phố Tây, trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão,  quận 1).
 
Khánh học trung cấp du lịch, nhờ giỏi ngoại ngữ nên ngay khi vừa ra trường đã được nhiều hãng lữ hành “chuyên khách Tây” mời làm cộng tác, làm hướng dẫn viên, làm nhân viên đưa đón…. Với thâm niên gần 10 năm lăn lộn nơi phố Tây, Khánh được nhiều người ví như “kho từ điển” về phố Tây.

Ai muốn biết gì về khu phố tập trung đông khách ngoại quốc, từ chuyện giá phòng, giá ăn uống đến các mối tình giữa Tây với Tây hoặc Tây với ta… cứ việc hỏi Khánh và sẽ nhanh chóng có được kết quả thỏa đáng từ anh chàng “lắm chuyện này”, trong đó có cả chuyện “cặp Tây”.
 
Khánh, quả quyết: “Từ sau năm 2000, trào lưu cặp Tây ngày một phát triển. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày một đông, được gặp gỡ, giao lưu thường xuyên nên thiên hạ dần cởi mở tư duy, dần thấy những đôi trai Tây - gái Việt song bước, cặp kè, tay trong tay không còn… ngứa mắt nữa.
 
Cũng từ đây, hình thành trào lưu gái ta cặp trai Tây. Để rồi giờ đây, trên khắp  mọi nẻo đường, đâu đâu cũng có thể bắt gặp cặp cặp đôi đôi… sóng bước”. 
 
“Tóc quăn nhuộm vàng, đeo kính thời trang to đùng, quần jean cạp trễ lòi chiếc quần con, bài bác “hàng nội”, tối ngày cặp kè với mấy anh chàng mũi lỏ, hút thuốc, nốc rượu Tây sành điệu”, chân dung về những cô nàng khoái cặp Tây được Hải, nhân viên phục vụ cho một khách sạn tại khu khố Tây trên đường Đề Thám, quận 1 “vẽ” chẳng mấy thiện cảm.
 
Hải mật mí rằng tiêu chuẩn sành điệu và đích đến hạnh phúc của mấy cô nàng có xu thế hướng ngoại hiện nay phải là cặp với thằng bồ mác ngoại quốc, bất kể người tình là dân châu Âu, châu Á, châu Mỹ La Tinh…. hay châu Phi.
 
Cũng theo chia sẻ của Hải, cũng nhờ thiên hạ “cởi mở” con mắt, không còn ác cảm nên các đôi trai Tây-gái Việt không còn giữ kẽ như trước “Giữ kẻ như trước nghĩa là hồi đó, các đôi chỉ sóng bước bên nhau, bạo lắm là nắm tay thì nay, nhiều đôi không chút ngại ngần “mi” nhau trên đường phố.
 
Lắm đôi đút cho nhau từng thìa chè, miếng bánh trong các quán ăn và có khi thể hiện những động tác âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật mà chỉ tại chốn phong the người ta mới tỏ”.
 
Gọi các đôi trai Tây –gái Việt là “đôi đũa lệch” vì “thằng Tây cao to như con bò mộng, còn con nhỏ cặp kè với nó thì chút bẻo, nhìn từ xa cứ tưởng cha với con”, bà Thu Linh, một cán bộ hưu trí nhà trên đường Lê Lai (quận 1) tỏ ra khá khó chịu khi được đề cặp đến các đôi bạn các nhau đến nửa vòng trái đất:
 
“Có đôi khi ghé chốn thờ tự linh thiêng nhưng lại âu yếm khá thật mật, khiến không chỉ thiện nam tín nữ, mà có khi các sư ngượng quá trời”.
 
Bà Linh kể lại chuyện chính mình mắt thấy tai nghe hôm mồng 4 Tết âm lịch tại chùa Việt Nam Quốc Tự trên đường 3-2, quận 10 mà bà “ngượng đỏ mặt, ngượng cả với con cháu”.
 
Bà kể “Lúc đó khoảng 9h sáng, đôi trai Tây - gái Việt đi xe taxi bước xuống với nước hoa thơm điếc mũi. Ông Tây khoảng 50 tuổi, người to béo nắm chặt tay cô gái khoảng 20, mặc áo ôm sát nát, quần đùi ngắn cũn cỡn lòi cả ngấn mông tiến tới chiếc lư hương lộ thiên.
 
Thấy Tây mà cũng thắp hương, miệng lầm bầm khấn cầu, nhiều người trong đó có tôi cùng con cháu đứng nhìn, lòng khen anh chàng xứ lạ có thành tâm, biết nhập gia tuỳ tục.
 
Vừa khen thầm chưa kịp dứt, tôi sững sờ khi thấy ngay khi vừa cắm nhang xong, ông Tây ôm siết chặt con nhỏ, cả 2 hôn hít đến gần 1 phút.
 
Nghe mấy người bán chim phóng sinh nói cặp này vào đây cầu mong duyên tình thuận buồn xuôi gió và sau khi khấn xong, cái màn ôm chặt hôn sâu là phong cách thể hiện tình yêu của Tây. Thiệt là ớn quá!”.
 
Tại phòng học tập thể Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trên đường Đinh Tiên Hoàng, không ít sinh viên người tỏ ra đồng tình, kẻ bày tỏ sự khó chịu khi chứng kiến các đôi nam nữ Tây - Việt, có khi là Á-Việt ngồi học bài bằng cách bá vai, tay trong tay, đùi gác đùi.
 
“Dân mình bây giờ yêu còn đụng đâu là sờ mó, đè ra “đá lưỡi’ ác liệt chứ như vậy nhằm nhò gì”. Không như suy nghĩ của Nguyễn Thái, năm 3 khoa Báo Chí, nữ sinh Mỹ Phương, khoa Đông Phương Học, bài kích:
 
“Muốn gì thì đi ra ngoài. Đằng này trong môi trường học đường mà có cử chỉ âu yếm như thế là không thể chấp nhận được”. Thảo, sinh viên năm 3 khoa Ngữ văn, góp chuyện:
 
“Trường có nhiều sinh viên ngoại quốc theo học. Bên cạnh những đôi bạn khác quốc tịch rất trong sáng là những cặp “trời thần”. Em có nhỏ bạn tên Hà cặp với anh chàng người Đan Mạch tên David.
 
Cặp này mà đi tới đâu là có “phim” xem ở đó…. Nhỏ Thúy cũng đang cặp với một anh chàng nghe đâu là chuyên gia nghiên cứu thị trường của một công ty ở Úc. Để hiểu rõ người bản xứ, anh này đăng ký học khóa tiếng Việt tại trường. Lúc đầu chỉ là màn giúp nhau học tập, sau cả hai kết nhau nên giờ là bồ của nhau!”.
 
1001 lý do "cặp Tây"
 
Những cô nàng cặp Tây mà theo bỏ nhỏ của Khánh, Hải và qua tìm hiểu của chúng tôi gồm rất nhiều thành phần. Nghĩa là các cô nàng đến với những anh chàng phương Tây cao to, có khi đáng tuổi cha chú mình trong nhiều tình huống khác nhau.
 
Đó có thể là những đôi bạn quen nhau trong công việc, trường học, tình cờ gặp nhau trên phố, qua “chát-meo”, khi xuất ngoại du học hoặc trong tour du lịch nào đó. Hải kinh nghiệm: “Có nhiều tình huống để mấy cô nàng bắt cặp với những anh chàng ngoại quốc.
 
Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, tôi nhận thấy họ phần lớn là các cô làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài, giới cave và nhất là những cô con nhà giàu có thích làm nổi mình, xem trào lưu cặp Tây như là mốt chơi thời thượng”.
 
Hôm đó Hải kể nhiều, nhiều lắm về những đôi trai Tây - gái Việt “sặc mùi tình lẫn mùi tiền”. Theo ý Hải nói, trong bất kỳ mối quan hệ khác phái nào, kể cả là người châu Á hay châu Âu, khi chàng trai “kết” cô gái, trước tiên là do hấp lực về mặt giới tính.
 
Từ đó họ mới quen nhau và việc tìm hiểu tính cách… đến sau. Hải phân tích: “Nên chuyện trai ngoại, nói chung là trai Tây sang du lịch ở nước ta rồi cặp với gái bản địa… là mốt.
 
Nếu để ý sẽ thấy thường thì mấy chàng Tây cao to, đẹp trai, sáng sủa rất thích cặp những cô nàng hơi bị xấu, đen đúa, nói chung là không “có cửa” trong ánh nhìn của đám đàn ông bản địa.
 
Nhưng sở dĩ mấy anh chàng Tây thích cặp với những cô nàng như thế này bởi đó là “đặc sản”. Ví như ta ở thành phố, ta ngán ăn thịt gà công nghiệp. Nhưng khi về quê, dù rằng con gà thả vườn dáng bé choắt, xấu xí nhưng với ta,  nó là đặc sản”.
 
Theo như chia sẻ hài hước của của Hải, nắm bắt được “thị hiếu” hay “gu em út” đó của mấy anh chàng phương Tây, từ lâu rồi tại đất Sài thành hình thành nhưng nhóm chị em chuyên kiếm sống bằng nghề cặp Tây, mà một số dân chơi thường gọi là “me tây”.
 
Tây sang Việt Nam càng đông thì số me Tây ngày càng nhiều. “Các me này tề tựu quanh phố Tây. Người đi trước truyền chỉ kinh nghiệm cho người đi sau, riết rồi thành nghề chuyên nghiệp.
 
Thấy anh Tây nào đó ngồi một mình trong các quán ăn, các quán bar về đêm là họ chủ động làm quen, kết bạn rồi đưa nhau đi chơi, đi mua sắm…
 
“Đó là lý do giải thích vì sao ngày càng xuất hiện nhiều đôi trai Tây-gái Việt” – Hải, đoán chắc. Và anh này cho biết thêm “Với những đôi bạn sole như thế, họ đến với nhau theo phương châm kẻ cần tình, người cần tiền, kiểu rổ rá cặp nhau mà thôi.
 
Và cũng vì đến với nhau như thế, chỉ sau một thời gian ngắn tay trong tay thì “mối tình” chóng vánh rã đám bởi chàng Tây hết thời hạn về nước, hay cô nàng đã moi đủ hoặc nhận thấy thằng bồ Tây của mình hổng còn tiền bạc gì để mà… “moi” nữa”.

Theo Người đưa tin

Đọc thêm