Đại đội 915 thuộc Đội Thanh niên xung phong (TNXP) 91 Bắc Thái được thành lập vào tháng 6/1972 với 102 cán bộ, đội viên, chủ yếu là người Tày, người Nùng, người Dao, là con em nhân dân thuộc các huyện Chợ Rã (nay là huyện Ba Bể), Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì (nay thuộc tỉnh Bắc Kạn) và Đồng Hỷ, Phổ Yên, Đại Từ, Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên).
Nhiệm vụ của đơn vị nhằm duy trì hoạt động các tuyến giao thông trên các địa bàn tỉnh, nơi thường xuyên hứng chịu đan bom ác liệt từ máy bay Mỹ. Các chiến sĩ thuộc Đại đội ngày đêm cần mẫn sửa chữa, duy tu và nâng cấp đoạn Quốc lộ 1B từ cầu Gia Bảy - La Hiên - Võ Nhai; đường 16A đoạn từ Chùa Hang đến Trại Cau. Những đoạn đường này chính là huyết mạch giao thông chiến lược tới "cảng cạn" Lưu Xá cùng với lưu lượng xe vận tải cả ngày lẫn đêm lên đến cả vài trăm lượt.
Dù đứng giữa đạn bom ác liệt, nhưng với tinh thần “Sống bám cầu đường, chết kiên cường bất khuất”, các thanh niên của Đại đội 915 tuy mới chỉ ở tuổi 18, đôi mươi nhưng đã bất kể ngày hay đêm, bất kể no đói, vẫn luôn miệt mài với công việc san lấp hố bom, thông đường, hướng dẫn xe lưu thống để vượt trọng điểm.
Vào ngày 24/12/1972, tuy biết rõ nhiệm vụ bốc dỡ, vận chuyển hàng quân sự cho phía tiền tuyến là rất nguy hiểm, nhưng những người anh, người chị thuộc XP 915 vẫn hăng hái xung phong tham gia vượt chỉ tiêu quân số đã giao. 66 cán bộ, đội viên Đại đội 915 cùng với Đội phó Đội TNXP 91 vẫn vững chí nhận nhiệm vụ trong tâm thế của những người lính ra trận. Suốt một ngày ròng rã với công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng vất vả, những người chiến sĩ còn không kịp ăn bữa cơm chiều.
Tại căn hầm trú ẩn ở Gia Sàng, 60 TNXP Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và 2 thủ kho lương thực... đã hy sinh trong tuổi đẹp nhất của cuộc đời với sự tiếc thương của gia đình, đồng đội, bản làng quê hương và mãi mãi để lại bao ước mơ, hoài bão dang dở...
Trong số 7 người sống sót sau trận bom kinh hoàng đêm 24/12/1972, có ông Hoàng Văn Thắng ở thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãng. Những ký ức về trận bom dường như nguyên vẹn.
Ông kể: “Vào lúc 19h kém 25, anh em nhà bếp đang chia cơm, thì có báo động B52 rải thảm ở khu Hà Nội - Thái Nguyên. Quần áo lúc ấy ướt hết, đồng đội đã xuống hầm còn ông ngồi ở cửa hầm. Mọi người còn đang đùa nhau, bỗng có tiếng nổ ầm ầm, tai không nghe được nữa, hơi nóng của bom phả vào như ở trong lò, rất khủng khiếp“... Đêm hôm đó, ông chứng kiến đồng đội và người yêu của mình hy sinh ngay trước mắt nhưng lực bất tòng tâm.
Sau đó, đồng đội mất rất nhiều thời gian mới giải cứu được ông Thắng. Di chứng của trận bom kinh hoàng khiến sức khỏe của ông Hoàng Văn Thắng suy giảm rất nhiều. Dù sau này được đồng đội cũ, gia đình động viên, nhưng trong lòng ông mãi in dấu hình ảnh người yêu và các đồng đội đã hi sinh, nên đến nay ông vẫn sống một mình.
Bà Bùi Thị Loan – một trong những thương binh, cựu TNXP Đại đội 915 anh hùng, hiện ở thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng, Chợ Đồn cũng không thể quên đêm kinh hoàng 24/12/1972. Tại ga Lưu Xá, bà Loan được xác định đã hy sinh. Đồng đội đưa bà và toàn bộ tử sĩ về nghĩa trang Dốc Lim chờ để sáng hôm sau an táng. Thật may mắn, đến khi chuẩn bị chôn cất thì đồng đội phát hiện người bà Loan còn ấm và môi hơi mấp máy nên kịp thời đưa đi cấp cứu. Di chứng của các vết thương khiến cô TNXP 17 tuổi bị câm, mất trí nhớ trong 3 năm trời.
Câu chuyện rất xúc động về tình yêu thủy chung son sắt của bà Loan vẫn được các lớp ngày nay ghi nhớ. Sau trận bom kinh hoàng, khi được cứu sống bà đã mất trí nhớ và đi lang thang về Bắc Kạn; đồng đội, người thân không biết bà ở đâu. Sau giải phóng, năm 1977, khi người yêu tìm về hỏi thì các đồng đội bảo bà đã hi sinh. Nhưng với linh cảm của mình, ông tin bà vẫn còn sống. Sau một thời gian tìm kiếm, ông gặp lại bà. Bà được điều trị khỏi bệnh và họ về một nhà.
Nhớ về Đại đội TNXP 915, bà Loan xúc động: “Đó là những năm tháng thật hạnh phúc, Đại đội 915 đa phần là những người rất trẻ từ 16 đến 20 tuổi, chủ yếu là người Bắc Kạn. Một số người không biết chữ, nên có những anh học lớp 7 làm "giáo viên" dạy bổ túc cho người để biết đọc, biết viết. Thời đó thật sôi nổi, vui vẻ, mọi người đều háo hức được cống hiến sức mình cho đất nước. Dù gian khó, bom đạn hiểm nguy nhưng tất cả đều sẵn sàng hy sinh thân mình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".
Bà Loan kể, trước đó đã chịu sức ép của trận bom ở Trại Cau, dù chưa hồi phục nhưng tiểu đội bà vẫn xung phong đi làm nhiệm vụ. Trong số 12 người, chỉ có bà và bà Lương Thị Hội ở xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, Thái Nguyên may mắn sống sót.