Hôn nhân địa ngục của thôn nữ... 'yêu qua điện thoại'

(PLO) -“Chỉ vì không ký vào giấy thế chấp nhà vay tiền ngân hàng cho chồng đánh bạc, tôi bị anh ta túm tóc, lôi ra đường rồi dùng bơm xe đạp đập tới tấp vào người, phải đi cấp cứu. Không sinh được con trai, tôi bị chồng đánh vì không biết đẻ. Sinh được con trai rồi, tôi cũng bị chồng đánh vì ghen tuông, nghi ngờ đứa con của người khác”.
 
Chị Hằng và đàn con đang nương nhờ nhà ngoại
Chị Hằng và đàn con đang nương nhờ nhà ngoại

Đó là lời tâm sự đầy nước mắt của chị Hồ Thị Hằng (SN 1990, ngụ xóm 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) sau 8 năm hôn nhân.

1. Dù ở cùng làng nhưng do không cùng lứa tuổi nên chị Hằng và chồng (SN 1987) chưa bao giờ chuyện trò, cho đến khi tình cờ gặp nhau trong đám cưới một người hàng xóm. Hai người cùng có cảm tình, trao nhau số điện thoại để tiện liên lạc.

Sau buổi gặp định mệnh ấy, anh Nghĩa vào tận Tây Nguyên làm thợ hồ trong các công trình xây dựng. Chị Hằng theo đám bạn trong làng vào miền Nam làm công nhân.

Năm 2008, hai người quyết định tiến đến hôn nhân bằng một đám cưới đẹp tại quê nhà sau gần một năm yêu nhau qua điện thoại. Sau khi cưới, họ được mẹ chồng xây một căn nhà ba gian rộng rãi để ra riêng. Hạnh phúc được đơm hoa kết trái khi con gái đầu lòng chào đời. Thế nhưng, cũng từ đây, người chồng dần lộ thói cờ bạc, vũ phu.

Người chồng làm được đồng nào đều nướng vào những cuộc sát phạt trên chiếu bạc, khi rỗng túi lại về hỏi tiền vợ. Lần nào không có tiền đưa cho chồng là lần ấy chị Hằng bị chửi bới, đánh đập. Từ những đồng tiền cả năm trời chị tích góp dành dụm và quà cưới của hai bên gia đình, đến những vật dụng có giá trị trong nhà cứ thế đội nón ra đi theo những ván bài của chồng.

Đến cả những tạ thóc suốt nhiều tháng trời chị nhọc nhằm chăm bón, những con gà chưa kịp lớn cũng bị chồng bán sạch. Mỗi lần mở lời khuyên can chồng, dù đã lường trước sự việc, dù cân nhắc nhiều lần để chọn những câu nói dễ nghe, chị vẫn bị chồng đánh đập vì “cái tội” xen vào việc “kiếm tiền” của chồng.

Chỉ trong vòng năm năm, chị liên tiếp sinh ba con gái, đứa này chưa kịp lớn thì đứa kia chào đời. Một lúc chị Hằng tay bồng, tay bế ba đứa con nên không làm được việc gì để kiếm sống.

Không có tiền, chị bị chồng đánh vì cho rằng vợ siêng ăn nhác làm, lại không biết đẻ. Hàng xóm láng giềng hàng ngày phải chứng kiến chị bị chồng lôi ra đường đánh đập bầm da tím thịt. Nhưng nghĩ anh chồng bức xúc do vợ không sinh được con trai, hàng xóm lại khuyên chị Hằng cố sinh thêm lần nữa để kiếm quý tử, hi vọng người chồng sẽ vì con mà thay đổi tính cách.

Đầu năm 2013, chị Hằng lại mang thai lần thứ tư. Lần này chị đã sinh được một cậu con trai. Nhưng người chồng lại sinh thêm tật ghen tuông, cho rằng ba cô con gái là con mình, còn cậu con trai là con của người khác. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người hàng xóm dẫn đến có con nên ngày đêm người chồng kiếm cớ chửi bới, đánh đập vợ, ngay cả trong tháng ở cữ. Cũng may mà cậu bé càng lớn càng giống bố nên anh này mới dần tin đó là con trai mình.

2. Chị Hằng nức nở tâm sự, chồng đã vậy, mẹ chồng lại tỏ ra bênh vực con trai, chê trách con dâu. Mỗi lần nhìn vợ chồng chị cãi nhau, mẹ chồng không những không can ngăn còn hùa theo con trai chửi mắng. Cho rằng con dâu hư hỏng, không biết chiều chồng nên phải dạy, bà còn xúi giục con bỏ vợ, sẽ cưới vợ mới cho con. Chị Hằng chỉ biết câm nín, nuốt tủi hờn vào trong.

Thu nhập của 6 miệng ăn trông chờ vào hai sào ruộng khoán. Thế nhưng, lúa phơi chưa kịp đã bị người chồng khuân đi bán sạch. Không trông chờ được chồng, chị Hằng một nách bốn đứa con thơ nhưng cũng phải thả cho chúng tự trông nom nhau để đi phu gạch, kiếm tiền đong gạo hàng ngày. 

Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng nhân lên khi người chồng tự ý thế chấp nhà vay 45 triệu đồng ở ngân hàng để đánh bạc. “Khi nhân viên ngân hàng tìm đến nhà xác minh, xin chữ ký của vợ, tôi đã không ký và nói rõ với họ: “Chồng tôi bài bạc các anh đừng cho vay. Nếu cho vay thì sau này có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm”. Nghe vậy, chồng tôi lấy cái bơm xe đạp đánh tới tấp vào người khiến tôi phải nhập viện cấp cứu vì đa chấn thương”. 

“Khi tôi vừa xuất viện trở về, chồng tôi đe dọa nếu không ký vào giấy vay tiền thì sẽ bị giết. Để yên ổn trong gia đình, tôi buộc phải nhắm mắt ký. Số tiền ấy tôi không được sử dụng một xu, đàn con cũng không được một đồng mua cá. Tôi cũng không hề biết anh ta sử dụng vào việc gì. Hàng tháng tôi vẫn phải đều đặn trả tiền lãi”, chị Hằng kể.

Trưa 6/2/2016 (tức ngày 28 Tết Bính Thân) khi mọi người đang sum vầy chuẩn bị đón Tết thì chị Hằng lại bị chồng đánh phải nhập viện cấp cứu. Chỉ vì vợ không có tiền đưa, anh này đã hùng hổ cầm gậy gỗ lao vào đánh liên tiếp vào người vợ. Sau đó còn vác nguyên bình ga bỏ ngay đầu giường tuyên bố sẽ đốt nhà, thiêu sống vợ.

Rất may nhờ sự can thiệt của công an xã nên mẹ con chị Hằng được cứu thoát. Sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, chị ôm bốn đứa con về nhà ngoại lánh nạn.

3. Nơi 5 mẹ con chị Hằng tá túc nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Trước sân nhà mẹ, chị Hằng đang ngồi phân loại đống phế liệu vừa thu mua được. Trông chị già hơn nhiều so với tuổi 26 với khuôn mặt sạm đen, lấm tấm mồ hôi. Ngồi bên cạnh là hai đứa con nhỏ, đứa 3 tuổi, đứa 18 tháng tuổi. 

Chị Hằng cho biết, gần ba tháng nay, 5 mẹ con chị phải nương nhờ nhà ngoại. Sau khi bị chồng đánh phải nhập viện, chị ôm con đi, dự định ở một vài hôm để vết thương lành lại rồi về nhà. Thế nhưng, sang ngày thứ hai, chị đưa con trở về thì ngôi nhà đã tan hoang. Toàn bộ mái ngói trên nhà bị chồng cào xuống sạch, hai chiếc giường vứt chỏng chơ ngoài vườn. Ngôi nhà trống trơ không thể ở nên 5 mẹ con đành đưa nhau trở về nhà ngoại nương nhờ. Chị quyết định làm đơn li hôn để kết thúc cuộc hôn nhân địa ngục. 

Để có tiền nuôi đàn con, chị nghỉ nghề phu gạch, chuyển sang thu mua phế liệu. Hàng ngày chị rong đuổi trên chiếc xe đạp cũ, tìm đến các con hẻm nhỏ để thu mua phế liệu. Công việc tuy hơi vất vả nhưng lại có tiền mua con cá nuôi con. Hai cô con gái lớn (7 tuổi, 6 tuổi) đang theo học cấp Một ở trường làng. Hai đứa nhỏ hàng ngày nhờ bà ngoại trông nom.

Cũng từ ngày chị ôm con về nhà ngoại đến nay, người chồng không hề ngó ngàng, hỏi thăm vợ con. “Chồng tôi không thương tôi nữa thì cũng phải nghĩ đến bốn đứa con, dù sao đó cũng là máu mủ của anh ta. Đằng này, anh ta cũng không thèm đếm xỉa gì con cái. Khi tòa giải quyết đơn li hôn, tôi sẽ nuôi cả bốn đứa, chứ giao con cho anh ta tôi không an tâm chút nào. Chỉ vì lỗi lầm của bố mẹ mà đàn con tôi phải chịu cực khổ, thiệt thòi như thế này đây. Giờ tôi chỉ mong có chút sức khỏe để chèo chống nuôi đàn con khôn lớn”, chị Hằng nhìn các con nghẹn ngào.

Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn con gái bất hạnh, mẹ chị Hằng cho biết, chị là con gái lớn trong nhà và cũng là con gái duy nhất. Người mẹ đã nhiều lần nghe hàng xóm nói con gái bị chồng đánh đập, nhiều lần chứng kiến cảnh con gái trở về với mình mẩy đầy vết thương, nói muốn li hôn. Nhưng vì thương đàn cháu, cũng không muốn con gái mình dang dở hôn nhân nên bà lại khuyên con cố gắng nhẫn nhịn, chiều chồng mà sống. 

“Nhà tôi chỉ có mình Hằng là con gái, mới 26 tuổi đã phải trải qua một đời chồng, phải một nách bốn đứa con. Giờ tôi không chỉ nuôi con mà còn phải cưu mang bốn đứa cháu. Nhìn con gái suốt ngày ủ rũ, nhìn đàn cháu nheo nhóc, tôi thấy cuộc đời của con cháu sao mịt mù quá”, người mẹ nói.

Ông Lê Văn Thành (Trưởng công an xã Quỳnh Văn) xác nhận: Việc anh Nghĩa thường xuyên đánh đập chị Hằng là có thật. Năm 2015, anh Nghĩa đã bị công an xã xử phạt 1 triệu đồng về hành vi trên. Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời hai vợ chồng chị Hằng đến hòa giải nhưng không thành.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Đọc thêm