Vợ anh cũng biết về mối tình với “cô sáo” đó nên hờn dỗi, ghen tuông khiến bao phen gia đình anh chao đảo. Công bằng mà nói, ngoài tật xấu hay ghen và hay giận dỗi vô cớ thì vợ anh rất đảm đang, hết lòng vì chồng con nên anh bằng lòng với hạnh phúc giản dị, bình yên mà mình đang có.
Tháng trước anh đi dự hội khóa và gặp lại “cô sáo” ngày xưa. Sau cuộc hội ngộ, anh mua về nhà một chiếc lồng sáo và làm bài thơ “Sáo nhỏ sang sông” đăng trên facebook với những hoài niệm, nhớ thương da diết mối tình quá khứ.
Vợ anh biết chuyện, khóc lóc vật vã và tuyên bố sẽ ly hôn vì không thể chung sống với người chồng ăn ở hai lòng. Bực mình vì những cảm xúc đó chỉ là chút lãng mạn vẩn vơ thôi nhưng bị vợ suy diễn rồi đổ oan, anh cũng nói dứt khoát sẽ chia tay… Anh gọi điện tâm tình với chuyên gia để giải tỏa nỗi oan và xin tư vấn.
Nghe tâm sự của anh, chuyên gia tâm lý nói rằng vợ anh cũng như phần đông phụ nữ thường hay suy diễn, tưởng tượng. Sự suy diễn của chị nhà không chỉ làm anh khó chịu mà chính bản thân chị cũng bị dằn vặt, khổ tâm. Nhưng đó đã là bản tính của phái yếu rồi, không thể thay đổi được. Vậy nên anh hãy cố gắng hiểu và cảm thông với tâm trạng hiện nay của chị nhà hơn nữa. Người phụ nữ thật khó để vẫn thoải mái, vui vẻ hạnh phúc sống với chồng, mà trong lòng chồng mãi thương nhớ một người phụ nữ khác.
Anh yêu chim sáo, thích chăm sóc chim sáo và còn làm thơ nuối tiếc ngậm ngùi vì “sáo nhỏ sang sông”, anh ngập tràn cảm xúc khi gặp lại người xưa… Rõ ràng anh đang chìm đắm trong ảo mộng và hoài niệm về tình cũ. Còn gia đình thực tế của anh, anh có làm thơ cho gia đình ấy không? Có nhớ tặng hoa, tặng quà cho vợ? Cái gì cũng cần có sự công bằng. Trong trường hợp này, khách quan mà nói anh đã không công bằng lắm với chị nhà.
Thôi thì, việc đã xảy ra rồi. Chuyện cái bài thơ về con sáo, càng giải thích, càng đổ thêm dầu vào lửa thôi anh ạ. Anh hãy xin lỗi chị vì một phút xao lòng nghĩ đến người cũ, hãy dằn lòng chấm dứt cái vụ thích chim sáo và làm thơ, ít ra là trong thời gian này, mai kia xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.
Chuyện cái con chim sáo ngày xưa ấy, dù sao thì sáo cũng đã sang sông, nay coi như gió thoảng mây trôi. Anh hãy chứng minh tình yêu của anh với vợ con, với gia đình là thật, là quan trọng nhất đối với anh. Chị nhà giận dỗi một đôi ngày, sau đó có thể hết, gia đình sẽ trở lại êm đềm như cũ. Dẫu biết rằng dư âm của nỗi buồn con chim sáo có thể vẫn âm ỉ trong lòng anh.
Tình yêu không phải một ngày là có, huống hồ anh chị đã cùng nhau gây dựng, vun đắp cả chục năm trời. Chị nhà giận anh vẫn tơ tưởng đến người xưa nên mới nói ly hôn. Còn anh, giận vợ hờn ghen vô cớ, hiểu lầm nên hành động có chút quá đà, anh cũng hùng hồn nói sẽ chia tay, nhưng chắc chắn không dễ dứt khoát như vậy. Anh cần cố gắng nhìn nhận vấn đề bình tĩnh và công bằng hơn. Hãy cố gắng hàn gắn mâu thuẫn “từ trên trời rơi xuống” gia đình mình khi hoàn toàn có thể.
Người phụ nữ nào qua cơn sốc cũng lại lam làm, nghĩ cho chồng cho con, hết lòng vun vén cho gia đình, chứ không ai muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé. Vậy nên điều quan trọng nhất lúc này là anh hãy cho vợ thấy mình yêu thương cô ấy thật lòng, anh thưc sự gắn bó sâu sắc với gia đình, mấy cái chuyện thơ ca hát lượn kia chỉ là ảo ảnh thôi. Chúc tổ ấm gia đình anh vượt qua cơn sóng gió này.