Khi tổ ấm nhỏ của tôi chuyển lên tầng năm của chung cư cao tầng, bà nội ra trông nom chắt một thời gian, thấy bốn bề bí bức, nhà cửa như hàng trăm bao diêm xếp chồng lên nhau, cứ thở than như tiếng của cơn mưa cuối hạ: “Ở trên đây thì chẳng chăm được con gà, trồng được cái cây, bố Hĩn nhỉ?”. Hĩn là tên gọi ở nhà của con gái tôi. Còn tôi, bà vẫn gọi là Tôm như hồi còn bé, khi có con bà đổi thành “bố Hĩn”.
Ở đây thì còn trồng được gì nữa nội? Ở đây không phải quê mình. Khi con người phát triển đô thị theo chiều cao, đồng nghĩa với phải nhận sống trên những cao ốc. Thực lòng khi ấy con người phải xa mặt đất, nghĩa là xa đất mẹ, xa tự nhiên, cỏ cây, hoa lá ruộng vườn. Ở tầng năm mà nhìn lên chỉ thấy nhà là nhà, với những ô vuông, khối bê tông nặng nề ngợp cả tầm mắt. Càng nhìn lên tầng cao càng không thấy màu xanh nữa. Nhưng nhìn xuống thì vẫn thấy lác đác màu xanh. Màu xanh của những công viên, ngả đường.
Khi chọn mua căn hộ tầng năm của chung cư, là tôi đã tính đến chuyện ở gần màu xanh, để khi khách ở quê ra như nội sẽ cảm thấy bớt bị trống trải. Chung cư cạnh công viên. Tầng năm sẽ gần với những tán lá xanh của hàng cây trong công viên. Thế mà điều đó vẫn không khỏa lấp được sự hụt hẫng trong nội. Cũng bởi ở quê, bà sống quá gần với thiên nhiên, với những chim trời, cá nước. Đặc biệt với bầy chim sẻ mà bà gọi là “những nàng ca sĩ bầu trời”. Ở chung cư được ba ngày nội nói nhớ quê, buồn bã chân tay, bỏm bẻm nhai món trầu bà mang ra từ quê và lúc nào cũng thấy thiếu màu xanh, tiếng chim ca. Đúng thôi, nội đã sống gần như trọn đời với quê. Những tháng năm ấy nội còn có bầy chim sẻ nâu trong vườn làm bầu bạn. Chúng đã ở với nội từ lâu lắm, như những ký ức đẹp đã mọc mầm từ thuở nào, giờ vẫn găm đầy trong tâm trí nội.
Nội ra phố mà tiếng không thể mang theo những tiếng chim. Nội bảo, giá bà mang ra đây được một bầy chim sẻ để làm bạn… Đó là một ước muốn vô cùng khó khăn. Nội và tôi đều nghĩ như thế. Nhưng rồi nội chợt nhớ, không thể mang theo tiếng chim, người ta có thể mang theo những mùi hương và ký ức về tiếng chim đó. Vậy là mùi hương yêu thương của nội là hoa nhài. Góc vườn nội có đến chục khóm hoa nhài, đã thắp mùi hương cho sân vườn và khoảng trời tuổi thơ của tôi, của miền ký ức đẹp với bầu trời quê giản dị và yên bình.
Tôi về quê chở một chậu nhài lớn về đặt trên ban công. Tôi ưng ý bởi chậu hoa đẹp và thưa với nội: “Tiếc là cháu không thể chở theo cả tiếng chim trong vườn”. Nội không nói gì. Hương nhài đã nhắc nhớ ký ức mà mỗi người từng gói ghém. Tối ấy nội nói: “Bố Hĩn còn nhớ ngày nhỏ, bà có nói là khi yêu quê đến độ nào đó thì từng cọng cỏ ở vùng quê ấy bỗng trở nên thân thương. Và khi yêu mùi hương, yêu chim trời, chúng ta có thể rủ chim trời và mùi hương ấy theo cùng”. Tôi lặng đi. Rõ ràng bà đã nói thế. Yêu mùi hoa nhài, tôi đã rủ được chậu hoa nhài ra đây. Còn chim trời, phải làm sao đây? Nuôi bầy sẻ nâu trên ban công này ư?
Nội nói sẽ có cách rủ bầy sẻ nâu về đây, nếu chúng ta có lòng tin. Tôi không biết nội sẽ làm gì. Nhưng tôi thấy từ khi có chậu hoa nhài, cuộc sống của gia đình đậm đà hơn. Tán xanh của hàng cây phía công viên như muốn với gần hơn với chúng tôi, và cảm như chỉ với tay xuống là quờ được sắc diệp lục um tùm. Rồi một ngày kia khi từ nơi làm trở về, tôi thấy bầy sẻ nâu quấn quýt bên bà nội. Bà vãi gạo cho chúng ăn và chúng lích chích nhảy nhót bên bà. Một khung cảnh tôi không thể tưởng tượng được, là đang diễn ra ở căn hộ chung cư cao tầng. Bà đã làm gì để kéo chúng vào bên mình, như bà đã từng làm ở khu vườn nơi quê mình? Bà bảo, khó mà không khó. Khó là chúng ta đã tự tìm cách đẩy thiên nhiên ra xa mình bằng sự vô tâm, và sẽ không khó để được bầy chim từ công viên đến viếng thăm nếu chúng ta chọn cách sống ôn hòa. Chim chóc sẽ về đậu trên những phím đàn bình yên của lòng người.
Ôi lòng bà thảo thơm, như hương của đất trời!