Hy sinh hết mình cho chồng con để đổi lấy “gia sản“

(PLO) - Nước rửa bát, xà phòng, dầu ăn, mỡ nóng rồi tỉ thứ việc không tên mỗi ngày đã khiến “bàn tay em năm ngón” thưở nào giờ cằn cỗi, khô kiệt với những đường gân xanh nổi rõ, như những sợi dây trách nhiệm vô hình buộc quấn quanh thị từ khi lấy được anh chồng gia trưởng tới giờ.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Sáng: 5 giờ 15 phút dậy tập yoga, 6 giờ xách làn đi chợ,  6:45 giờ bật bếp nấu đồ ăn sáng, 7 giờ lục các con dậy ăn sáng, đi học, 7:30 một tay lôi thằng bé, một tay ủn thằng lớn, dùng chân đóng cửa, dặn với chồng đang đánh răng trong nhà tắm rằng chiều giúp vợ đón thằng con lớn vì có giờ họp muộn. Tiếng chồng làu bàu vẳng ra: em xin nghỉ họp sớm được không, hôm nay anh nhiều việc lắm. Thị chẳng còn thời gian tranh cãi, cột đám tóc xộc xệch lúc đứng trong thang máy, nhìn vào gương, chỉ thấy một người đàn bà mỏi mệt nhìn lại mình.
Chiều: 4:30, điện thoại reo điên cuồng. “Vợ à, nay anh đi nhậu với bạn, về muộn, không ăn cơm. Ba mẹ con ăn cơm sớm rồi sang ông bà nội nhé. Ông bà nội bảo một tháng rồi các con chưa sang ông bà”. “Nhưng anh ơi, nay thằng bé học thêm tiếng Anh, em…”, tút tút tút. Thị thở dài sườn sượt, nhìn lên, thấy chị trưởng phòng nhìn lại ra chiều thông cảm “thôi em về sớm một hôm vậy”. 
Thị tắt máy tính, lạch xạch tìm túi xách, chìa khoá xe, nghe bàn bên hai cô chưa chồng bàn nhau chiều đi shoping, hàng thu đông mới về nhiều lắm. Góc trong, cô đồng nghiệp cũng hai con như nàng đang lười nhác giở cuốn tạp chí Tiếp thị gia đình, xem nơi nghỉ cuối tuần trong lúc anh chồng của cô ấy nhắn : anh đón con xong sang đón em đi ăn tối . “Em phải biết yêu bản thân mình nhé, dạo này nhàu quá em ạ”, chị trưởng phòng chép miệng dặn với theo.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Thị bước chân ra phố, hoa mắt với ánh nắng nhàn nhạt đầu đông. Tay mình chạm tay mình mà thị giật thót bởi sự khô ráp. Nước rửa bát, xà phòng, dầu ăn, mỡ nóng rồi tỉ thứ việc không tên mỗi ngày đã khiến “bàn tay em năm ngón” thưở nào giờ cằn cỗi, khô kiệt với những đường gân xanh nổi rõ, như những sợi dây trách nhiệm vô hình buộc quấn quanh thị từ khi lấy được anh chồng gia trưởng tới giờ.
Chồng thị mọi việc đều tốt, trừ một điểm là quá gia trưởng. Ngay từ khi yêu nhau, chồng thị đã “hướng” cho thị hiểu rằng, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con gái đã lập gia đình là phải toàn tâm toàn ý lo cho chồng con. “Anh là cái giỏ, em là cái hom”, nhiệm vụ của em là “mẹ khoẻ, con ngoan”, việc còn lại để anh lo”, chồng thị hùng hồn tuyên bố như thế trong đêm tân hôn. 
Mười mấy năm qua, chồng thị làm tròn nhiệm vụ cái giỏ, tiền anh kiếm được mỗi lúc một nhiều, tỷ lệ nghịch với tần suất anh có mặt ở nhà. Anh đi làm từ 8 giờ sáng, đêm muộn mới về, thường xuyên đi công tác xa nhà. Thị cũng nỗ lực làm “cái hom”, một tay lo hết việc nhà với 2 đứa con lít nhít, một đứa lên bảy một đứa lên ba. Gia đình nội ngoại hai bên cũng một tay thị đảm đương. 
Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông rồi lại xuân, hiếm hoi thị có phút thảnh thơi. Cũng may công việc thu ngân ở một cơ sở đào tạo chồng thị xin cho không quá áp lực, thị chỉ làm đúng giờ hành chính, một năm chỉ có một tháng phải làm tăng ca để phục vụ kết sổ cuối năm và xây dựng kế hoạch tài chính cho năm mới. Thời gian còn lại trong ngày thị mở mắt là cái bếp, nhắm mắt là chậu quần áo, lúc lim dim thì là tập viết chữ đẹp cho anh cu nhớn, tập tô với anh cu nhỏ. 
Lâu lắm, thị chẳng có thời gian đi chơi trong lúc đám bạn cùng trang lứa, dù có chồng con hay chưa đều có dư thời gian đi ngắm lá vàng rơi mùa thu, ngắm hoa sen mùa hạ hay rong ruổi phượt những cung đường Tây Bắc vào mùa xuân, ngắm hoa đào nở.
Nhìn cuộc sống phơi phới của bạn bè cả ngoài đời thực lẫn trên mạng, thị không khỏi chạnh lòng nhưng rồi thị nhìn bàn tay mình, thị nhìn ông chồng ngủ ngon gáy pho pho trên giường, phòng bên là hai “tình yêu” nhỏ cũng ôm nhau ngủ, thị nhìn tin nhắn ông bà ngoại vừa gửi bảo cảm ơn con rể mới mua cho ông bà sâm quý, tin nhắn của cậu út bảo cảm ơn chị mới cho em tiền mua xe máy đi thực tập. 
Lại nhớ lúc tối, khi dẫn hai con tới thăm ông bà nội, ông bà ăn nhiệt tình món gà hầm sâm thị hì hục cả chiều, bảo “đúng là dâu con, rể khách”, rồi gọi điện mắng chồng thị “đừng ham rượu chè, gái gú bên ngoài mà để vợ đã vất vả việc nhà lại còn phải nghĩ ngợi”. “Nó mà ốm ra đấy thì bố con mày chỉ có nước vác rá đi ăn mày”, bà nội mắng yêu con trai, nàng đứng trong bếp gọt cam, mỉm cười một mình mà khoé mắt cay cay…
Ừ thì thị AQ, ừ thì thị yêu chồng con hơn cả bản thân mình, thị tự nguyện như thế, gia sản của thị, đích thực chẳng phải hai đứa con và đức ông chồng đang ngáy như sấm kia sao?

Đọc thêm