1.
Ba mẹ tôi lên vùng đất đỏ lập nghiệp khi cả hai chỉ mới ngoài đôi mươi. Rồi tôi được sinh ra vào một ngày tháng Ba đầy nắng. Mùa khô miền Đông nắng rát da người, cỏ tranh khô cháy rạp xuống phía sườn đồi. Bao mùa khô đi qua, bao mùa mưa lại đến, tôi lớn lên cùng núi đồi và gắn chặt lòng mình với từng con đường hun hút bụi đỏ.
Những ngày thơ bé, đôi chân trần chạy chơi trong đám cà phê, tinh nghịch hái những chùm bông cà phê nở hoa trắng muốt để hít hà cái mùi hương đượm nồng. Có lần, mẹ tôi bắt gặp. Mẹ đã nói về ý nghĩa của những bông hoa và từ đó về sau, tôi không còn nghịch như vậy nữa.
Mẹ nói, để có một mùa bông trắng tinh khôi ấy là cả công sức lao động dưới nắng dưới mưa, dẫy cỏ, bón phân, tỉa cành, tưới nước để cây phát triển tươi tốt. Từ cành bông trắng xóa kia, những hạt cà phê sẽ dần xuất hiện rồi thu hái, đem phơi. Cuối cùng là rang, là xay mới có được một li cà phê nâu sóng sánh.
Có lẽ ngày nhỏ, tôi chỉ biết ậm ừ vì bị la nên thôi không nghịch. Nhưng càng lớn sau này, mỗi lần đi làm xa về, thấy dáng ba mẹ cặm cụi bên vườn cà phê, giữa những ngày nắng oi ả, tấm lưng cong phơi rõ chiếc áo thâm kim lỗ chỗ; hay những đêm lạnh buốt nghe tiếng mẹ trở mình vì đau nhức, tôi mới thấm hết sự vất vả, gian lao để có được những vườn cây xanh tốt, trĩu quả.
Nơi đây, không phải là nơi tôi chôn nhau, cắt rốn nhưng là quê hương thứ hai tôi yêu tha thiết, vẹn lòng. Mùa xuân nơi đây có những điều đặc biệt mà nơi phố lạ, dù có đủ đầy đèn hoa, người xe tấp nập vẫn không thể nào có được.
Đó là cái lạnh của những ngày cuối năm, hanh khô và se sắt. Mỗi sáng tinh mơ, tôi lại dậy sớm quét lá rụng bên sân nhà rồi đốt. Mùi lá khô loang đi trong gió, thơm hương vị nồng nàn rất khó diễn tả. Bên bếp lửa thơm hương củi điều, mẹ sẽ nấu bữa sáng ngon lành cho cả nhà…
Đó là hương mai của miền đất đỏ, một hương mai rất đượm nồng, lan tỏa rất xa trong gió. Mấy cây mai trong vườn, hạt rụng xuống rồi mọc lên, quanh năm hầu như chỉ có vài lần tưới nước, vậy mà khi Tết, từng nhành bông cứ trĩu nặng, vàng rực rỡ và thơm lừng. Vì mai trong vườn rất nhiều nên cứ ai đến xin, ba lại mang kéo đi cắt cho, rất vui vẻ, còn dặn phải cắm như thế nào để giữ tươi được lâu…
2.
Mùa xuân, cái vui nhất với tôi chính là những lúc cả gia đình bận rộn chuẩn bị đón Tết. Tôi cùng mẹ vào rẫy, leo đồi, lội suối tìm những tấm lá chuối xanh um, buồng chuối chín vàng để gói bánh. Tôi thường giúp ba tìm thêm ít củi điều, củi cao su chất đầy trong kệ ở nhà bếp. Rồi người thì quét dọn sân trước, sân sau; người lau lá, ướp nhân để gói bánh; người sắp xếp, trang trí nhà cửa. Và dù bận rộn nhưng ai nấy đều rất hân hoan.
Nhà tôi nằm giữa vườn điều xanh rợp bóng mát. Ba sẽ bắc những viên gạch giữa khoảng trống trong vườn để làm một cái lò dã chiến cho hai mẹ con nấu bánh tét. Trong cơn gió xuân mát nhẹ, tôi lau lá, xé ra từng miếng, xếp lại sẵn để mẹ chỉ việc lấy rồi gói. Ba thì phụ trách buộc dây. Những lúc ấy, cả gia đình luôn rộn rã tiếng nói cười.
Tôi lại được nghe ba mẹ kể bao nhiêu là câu chuyện về vùng đất này, đôi khi là những câu chuyện từ lúc ba mẹ mới cưới lên đây lập nghiệp. Có những câu chuyện tôi đã thuộc làu nhưng mỗi lần nghe lại vẫn rưng rức, xúc động. Bởi đó cũng là dịp tôi được soi lại bóng mình, kí ức như một mảng màu rực rỡ mà nếu thiếu nó, bức tranh cuộc sống ắt sẽ nhạt nhẽo rất nhiều.
Năm nay, cái Tết đầu tiên trong cuộc đời, tôi chọn đón Tết xa nhà, trong lòng bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ. Tôi chỉ biết gọi nhiều hơn những cuộc gọi, để hỏi thăm, để dặn dò ba mẹ hãy yên lòng, luôn giữ sức khỏe và có một mùa xuân an lành, ấm áp...