Đấu trường Hổ Quyền được xây dựng từ năm 1830, dưới thời Vua Minh Mạng, triều nhà Nguyễn, với mục đích tổ chức những cuộc đấu giữa voi và hổ nhằm mua vui cho vua quan, binh lính và để huấn luyện nên những con voi thiện chiến phục vụ vào mục đích quân sự, thể hiện được sức mạnh của triều Nguyễn.
Hổ Quyền là một công trình được xây dựng bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa tốt. Xét về cấu trúc, Hổ Quyền có nét tựa đấu trường của người La Mã khi có hình vành khăn nằm lộ thiên với hai vòng tường thành trong và ngoài. Vòng thành trong cao 5,9m, còn vòng thành ngoài cao 4,75m và nghiêng một góc khoảng 10-15 độ tạo thế vững chãi kiểu chân đê. Chu vi tường ngoài 145m, đường kính lòng chảo Hổ Quyền là 44m với thiết kế vững chắc để đảm bảo an toàn khán giả đến xem các trận đấu.
|
Cửa thành được làm bằng đá thanh, là nơi voi chiến được đưa vào đấu trường. |
Khán đài nơi nhà vua ngồi được đặt ở phía Bắc và được xây cao hơn các vị trí xung quanh và có một không gian tương đối rộng. Bên trái khán đài là hệ thống bậc cấp đi lên với 24 bậc dành cho vua quan, hoàng thân quốc thích và các đại thần. Bên phải là hệ thống bậc cấp khác dành cho các quan và binh lính. Từ khán đài nhìn về phía đối diện là 5 chuồng cọp được xây dựng ngay trong lòng đấu trường với hệ thống cửa gỗ được đóng mở bằng cách kéo dây nối từ trên xuống, còn sân đấu là một thảm cỏ hình tròn. Ngoài hệ thống tường thành còn có một cửa cao 8 thước, rộng 7 tấc được làm bằng đá thanh, phía trên cửa có ghi “Hổ Quyền” là nơi voi được đưa vào trường đấu.
Các trận đấu diễn ra tại Hổ Quyền được tổ chức một cách rất trang trọng, người dân đặt hương án, lễ vật, bày nghi trượng và cắm cờ dựng lọng xung quanh. Đúng giờ Ngọ, vua cùng tùy tùng ngự thuyền đến bến đò Long Thọ để vào trường đấu. Đi trước là lính Ngự lâm quân, thị vệ cầm cờ Tam tài, cờ Ngũ hành, cờ Nhị thập bát tú, gươm tuốt trần và theo sau là đội nhạc cung đình. Trên đoạn đường này người ta phải trải chiếu hoa để đón vua, hai bên đường thì có binh lính áo đỏ cầm khí giới nghiêm trang, các quan trong triều quỳ cung kính nghênh đón.
|
5 chuồng nhốt để đưa hổ vào trận đấu. |
Có một điều đặc biệt là trước mỗi trận đấu hổ thường bị cắt trụi các móng vuốt và bẻ hết răng nhọn, bị bỏ đói để giảm đi sức mạnh còn voi thì luôn được chăm sóc đầy đủ, được huấn luyện và luôn có tượng binh bảo vệ phòng khi thất thế. Vì thế, trận đấu thường diễn ra không cân sức và kết thúc lúc nào cũng là cái chết dành cho hổ.
Nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến không cân sức ấy là do dưới thời nhà Nguyễn thường có quan niệm voi là loài vật đại diện cho cái thiện, cho sức mạnh của nhà vua, còn hổ đại diện cho cái ác, cho quần thần, binh lính và dân chúng. Dĩ nhiên, ác thì không thể thắng được thiện, cũng như vua là bậc thượng tôn đầy sức mạnh cho nên trong mọi trận quyết chiến, voi bao giờ cũng phải là con vật giành chiến thắng. Trong các ghi chép thì trận đấu cuối cùng tại Hổ Quyền được tổ chức vào năm 1904 dưới thời Vua