Khau Vai - mùa không có chợ tình

(PLO) - ... Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ/ ai trong đời chẳng có một Khau Vai *

 

Khau Vai - mùa không có chợ tình
“Trước đây ta đã thề với nhau/ Giữa chợ tình Khâu Vai/Nay em lại để quả Pao rơi xuống đất/Xin hỏi gió người yêu của ta đâu?”(giọng nam). Giọng nữ đáp lại “Em cũng buồn lắm anh ơi/Cũng tại cha mẹ ép duyên/Nên em đi ở nhà người/Tháng ba ngày chợ hẹn anh em lại về”. (Giọng nam):: “Xin em đừng đau khổ/Không làm rẫy sẽ làm ruộng/Không thành vợ sẽ thành người yêu”…
Anh cán bộ văn phòng tỉnh vui tính, người bản địa, đóng hai vai, hát véo von lúc chiếc xe 24 chỗ lăn bánh chạm tới thung lũng Sủng Là. Đám thanh niên trên xe háo hức trước khung cảnh đẹp như trong tranh hiện ra trước mắt, những đá tai mèo sắc lạnh, tím ngăn ngắt trong màn sương sớm, những vạt tam giác mạch ướt đẫm sương đêm, tung mình đón nắng. Riêng cô gái ấy chỉ mỉm cười bâng quơ, nhìn qua ô cửa, gương mặt điềm tĩnh, thoáng buồn khiến anh không thể không để tâm. 
Đêm qua, lúc đoàn công tác tới được Phó Bảng thì trời đã về khuya, khách sạn đông đặc người nên đoàn được bố trí ngủ nhà dân, một ngôi nhà trình tường điển hình, đèn lồng đỏ treo cao trước hiên và những cây sào gác mái chót vót phơi ngô chật ních.
Trong lúc mọi người háo hức quây quanh bếp than ăn món bánh bao hấp do chủ nhà tự tay gói thì cô gái ấy ngồi ngoài cửa nói chuyện điện thoại. Anh nghe cô bảo với ai đó bên đầu dây rằng cô đang ở một thị trấn bị bỏ quên. Nơi mùa xuân có hoa đào, hoa mận, mùa hạ có hoa hồng, mùa chớm đông có hoa tam giác mạch. Mà "em đã đợi anh hết mùa lanh, đợi anh qua mùa đào", câu cuối của cô ấy nghèn nghẹn, như có nước mắt...
"Đây là lần thứ mấy em tới Sủng Là", anh bắt chuyện khi cô đứng tựa lưng vào một cột cây rơm cạnh nhà của Pao say sưa ngắm một con họa mi biết hót. "Lần cuối em tới cách đây là 10 năm" "Nhiều thay đổi lắm, đúng không" "Vâng, trước đây chưa có nhà của Pao, chỗ này, chỉ là một thung lũng mọi người hay dừng lại để ngước lên ngắm cổng trời Sà Phìn, vào mùa tháng 3, hoa mận nở đẹp lắm". 
"Anh tưởng tháng 3, tháng 4 vùng này trắng xóa hoa trẩu chứ nhỉ, dọc đường lên chợ tình Khau Vai?". "Khau Vai, hoa trẩu", hình như cô ấy giật mình, có chút cảnh giác, ánh mắt ánh lên câu hỏi "anh là ai"?
"Anh là ai", anh định nhắc cô nhớ một kỷ niệm của 10 năm về trước, nhóm thanh niên tình nguyện của sở M từ Hà Nội lên Đồng Văn công tác, anh đã dẫn họ đi chợ tình Khau Vai. Cô, vẫn đôi mắt trong veo như bây giờ, được giới thiệu là một giọng ca vàng, một nhân tố đặc biệt, có điều là "hoa đã có chủ", bạn trai của cô khi ấy cũng là một thành viên trong đoàn, nghe nói còn là con cháu các cụ. 
Trong ký ức của anh, họ đã nắm tay nhau suốt dọc đường đi... Bây giờ, chàng trai năm ấy ở đâu, anh rất muốn hỏi cô điều ấy, một sự tò mò cố hữu cho dù khi giới thiệu thành viên trong đoàn, một người tọc mạch đã ghé tai anh nói thầm cô là một phụ nữ đơn thân nổi tiếng của sở M.
Rong ruổi ở Đồng Văn nguyên một buổi, lúc xe vượt đỉnh Mã Pí Lèng thì trời cũng sắp tối. Anh thấy rõ dáng cô bồn chồn trước trùng điệp đá tai mèo, thậm chí, lúc xe dừng cho mọi người nghỉ chân, ngắm cảnh, đứng sau lưng cô trên đỉnh dốc, anh như thấy có giọt nước tạt ngược lại phía mình. Trời không còn đủ sáng nhưng cô vẫn đeo kính đen nên anh không thể biết có phải cô vừa khóc...
...Không phải mùa xuân, chẳng có phiên chợ tình nào đợi đoàn ở Khau Vai, đám thanh niên thất vọng trước phiên chợ bình thường ở vùng cao, xuýt xoa hẹn ước tới tháng 3 năm sau sẽ quay lại đi chợ tình. Hôm trước khi rời Khau Vai, anh tìm thấy cô đang sắp xếp đồ từ thiện để trao ở Yên Minh lúc quay về. Không ngẩng lên nhìn anh, cô mỉm cười đọc khe khẽ: 
"Nếu một mai mình không lấy được nhau 
em có đi tìm anh 
qua điệp trùng đá sắc 
những Khau Vai bầm dập dấu chân người? 
Em đã nhận ra anh rồi, năm ấy đi chợ tình vui anh nhỉ, năm ấy em chưa biết có bài thơ rất hay này. Anh hỏi anh ấy phải không, năm ấy chúng em đã không thành vợ thành chồng nên em không gửi thiếp mời đám cưới. Hôm trước biết em đi Hà Giang, anh ấy có gọi, vâng, là hôm ở Phố Bảng..."
...Đường về, cô gái vẫn ngồi điềm tĩnh nhìn Khau Vai bị bỏ lại phía sau với "nhọn sắc đá tai mèo cứa vào thương nhớ". Và anh,  như thấy ngoài ô cửa bồng bềnh sương giăng, hoa trẩu trắng xóa, cô mặc áo len màu đỏ, má hồng rực đứng giữa chợ phiên để chàng trai năm ấy vấn lên đầu chiếc khăn kẻ sặc sỡ...
Em nhỉ, "Quỳ trước núi mà tin thôi em ạ/ai trong đời chẳng có một Khau Vai"...
(* Thơ Trần Hòa Bình)

Đọc thêm