Khi con gái mê “đỏ đen“

(PLO) - Nhà độc nhất một mụn con, mà lại là con gái, cũng đã chồng con đầy đủ, lẽ ra ở tuổi này ông bà chỉ lo hưởng tuổi già và vui vầy với con cháu. Nhưng Thu, đứa con gái độc nhất của ông bà lại ham mê cờ bạc khiến ông bà phải ngày đêm lo trả nợ giúp con.
Nợ trước chưa trả hết thì nợ sau lại đến. Mà nào đâu phải ít, có lần lên tới cả tỉ bạc khiến ông bà nhiều lúc tưởng không chịu đựng nổi. Sống ở Thủ đô, về hưu, ông bà cũng có chút lương hưu đủ để sinh hoạt ở mức bình thường, nhưng bao nhiêu lương của ông bà cũng không đủ chi trả số tiền lãi mà cô con gái bất kham vay mượn. Nhà gần một bệnh viện nên dù mỏi mệt, hàng ngày bà vẫn phải bày biện một quán nước nhỏ ngồi bán để kiếm thêm tiền lo trả nợ cho con. 
Ông bà đâu phải người bỏ bê con cái. Cưới nhau muộn, rồi mãi mới sinh được, ông bà mừng lắm, hết lòng lo cho con gái ăn học tử tế, đàng hoàng, rồi có một công việc tử tế. Nhưng đi làm được vài tháng thì con gái tự ý giấu cha mẹ nghỉ việc vì ham mê cờ bạc. Đến lúc biết chuyện thì đã quá muộn. Ông bà lại một lần nữa muối mặt nhờ người quen xin giúp cho con gái một công việc mới là thu tiền điện nước, tuy lương không cao nhưng công việc cũng không đến nỗi vất vả. 
Ông bà chỉ hy vọng con gái sẽ chú tâm vào công việc, lo thu vén gia đình mà bỏ đi cái tật ham mê đỏ đen. Nhưng lại một lần nữa ông bà phải xấu hổ. Sẵn tiền điện nước thu được, có vài trăm triệu trong tay, con gái ông bà chẳng nộp về cơ quan mà đem “nướng” hết vào cờ bạc. 
Minh họa nguồn interner.
Minh họa nguồn interner. 
Đến lúc con gái xây dựng gia đình, ông bà chỉ hy vọng con đừng “ngựa quen đường cũ”. Nhưng bản chất con người khó thay đổi, Thu vẫn chứng nào tật ấy, đến nỗi chồng chẳng chịu đựng nổi, sau khi kết hôn được vài năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp đủ tẻ, đành ra tòa ly dị, Thu lại khăn gói về nhà cha mẹ đẻ. 
Cả tháng ba mươi ngày thì Thu đi vắng đến 29 ngày, chẳng thèm ngó ngàng đến con cái. Hai đứa cháu lại một tay ông bà lo cả. Bố bọn trẻ tuy hàng tháng vẫn gửi cho ông bà ngoại chút tiền để mua sữa cho các con nhưng lâu lâu mới ghé lại thăm con, bởi  giờ đây anh cũng phải lo chăm chút cho gia đình mới của mình.
Ông bà ngày càng già và yếu hơn vì vừa lo trả nợ cho con, vừa chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại. Đã không dưới một lần ông bà định bán nhà để trả nợ, nhưng nếu bán thì ông bà và các cháu ở đâu? Còn Thu, chừng nào bố mẹ còn sống, còn ngôi nhà, còn sức khỏe bán hàng nước thì chừng đó cô vẫn tiếp tục cờ bạc và nợ nần. 

Đọc thêm