Khi đàn ông đưa "rau" đi phá thai...


“Rau” đương nhiên không phải của riêng một người, nó có thể là “rau” của người này nhưng lại là “bồ ruột” của người khác. Cậu thanh niên nói với tôi một thông tin rùng mình, rằng có một quy tắc bất thành văn, ai gây “hậu quả” thì người đó chịu trách nhiệm “giải quyết”, cấm đổ cho nhau. Nhưng "bầy đàn" thì của đứa nào “bem” lần cuối.

Chuyện “trót lỡ” mang thai ngoài ý muốn rồi đi… giải quyết hậu quả đã không là chuyện lạ trong xu thế xã hội có vẻ ngày càng “cởi mở”. Lạ một điều, trước cửa phòng nạo hút thai lại chủ yếu là cánh mày râu…
 

nh
Có rất nhiều đàn ông trước cửa phòng nạo hút thai

8h, dãy hành lang cuối, nhà B2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã lô nhô người đứng, ngồi. Nếu không đến đây thường xuyên thì không biết được rằng, đây chính là phòng thủ thuật chuyên nạo hút thai, bỏ đi sinh mạng của những đứa trẻ chưa kịp làm người.

Chuyện “trót lỡ” mang thai ngoài ý muốn rồi đi… giải quyết hậu quả đã không là chuyện lạ trong xu thế xã hội có vẻ ngày càng “cởi mở”. Lạ một điều, trước cửa phòng nạo hút thai lại chủ yếu là cánh mày râu. Họ đưa người yêu, bạn gái, và cả em gái đến đây làm cái việc mà một thời được coi là vô cùng khủng khiếp và thản nhiên cười nói, coi như đó là việc hết sức bình thường. Sự vô cảm ấy đã ở mức báo động.

Đưa “rau” đi nạo thai

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, phòng làm thủ thuật nạo hút thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được bố trí đối diện với phòng “Tư vấn hiếm muộn”. Trớ trêu là, một bên thì cố tìm cách vứt tuột đi đứa con ngoài ý muốn, một bên thì lo âu hỏi han làm sao để có con. Có lẽ, cách bố trí này là dụng ý như một lời cảnh báo xa xôi của bệnh viện chăng?. Tuy nhiên, những người đến đây nạo thai có vẻ như chẳng chú ý gì đến điều này.

Bằng chứng là, họ ngồi thản nhiên chơi game trên điện thoại di động, chăm chú đọc báo hoặc điện thoại cho ai đó và bô bô nói chuyện. Cửa phòng thủ thuật được che chắn tạm bợ bằng tấm rèm màu vàng nhạt để có thể dễ dàng chuyển bệnh nhân ra vào. Người ngồi bên ngoài có thể nghe rõ tiếng leng keng của dụng cụ kim loại va vào nhau, tiếng gào thét đau đớn của thai phụ và tiếng an ủi thủ thỉ của bác sĩ trong đó. Cứ khoảng 15 phút, một y tá lại xách một xô i-nốc đi ra…

Thực chất, hút thai là thủ thuật không quá phức tạp. Bác sĩ đưa một ống nhỏ bằng nhựa qua cổ tử cung vào trong tử cung (ống này nối với bơm điện hoặc bơm tay) rồi hút phôi thai ra. Việc hút thai bằng bơm điện có thể thực hiện với những phụ nữ chậm kinh đến 8 tuần. Hút thai bằng bơm tay có hai loại: bơm tay một van sử dụng cho phụ nữ chậm kinh đến 4 tuần, bơm hai van sử dụng cho phụ nữ chậm kinh đến 8 tuần. Thủ thuật hút được thực hiện nhẹ nhàng, ít đau đớn và ít biến chứng.

Khi thai lớn hơn 3 tháng, các bác sĩ phải dùng các biện pháp “thô bạo” hơn là nạo hay phá thai, có thể dùng thuốc uống là thai chết và sau đó cơ thể tự tống xuất thai ra ngoài.

Nạo hút thai không phải chỉ “nhẹ như kiến cắn” mà mọi người tưởng. Nó đau đớn và để lại những di chứng rất dài trên cơ thể người phụ nữ. Thế nên, ở hành lang bệnh viện, thỉnh thoảng có cô gái được đẩy ra, khuôn mặt xám ngoét, hai hàng nước mắt chảy ra. Có thể là vì cô ấy đau đớn, có thể là niềm vui sướng được giải thoát khỏi “cái của nợ” cũng có thể đó là một chút lương tri còn sót lại, một chút tình mẫu tử của người mẹ khi vừa đang tâm giết chết con mình.

Tôi để ý khắp lượt những gã đàn ông ngồi đó và đặc biệt chú ý bàn tay của họ. Tất cả đều không có nhẫn cưới. Nghĩa là, đám phụ nữ đang nằm giải quyết hậu quả trong phòng kia đều chưa phải là vợ của họ. Đếm sơ qua ngoài hành lang, trong phòng chờ, lúc đó có khoảng 45 người, quá nửa số đó là đàn ông. Sao mà lắm đàn ông thế?.

Không giống như tưởng tượng của tôi lúc đầu, rất dễ để bắt chuyện với họ, mà thực ra, họ chủ động bắt chuyện với tôi. Lúc mới đến, tôi giữ nguyên vẻ mặt lo âu, mắt nhìn chăm chăm vào phòng thủ thuật (giả như có người yêu đang nằm trong đó). Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống một ghế trống, cạnh một cậu thanh niên áng chừng 20 tuổi đang chơi game trên ipad.

Chưa kịp nói gì, cậu thanh niên đã quay sang hỏi, giọng có vẻ cảm thông: “Mấy tháng rồi anh?”. “Hai tháng thôi, không hiểu có vấn đề gì không, vào mãi vẫn chưa ra”, tôi bịa chuyện. Cậu thanh niên quay hẳn người về phía tôi, giọng oang oang: “Anh cứ lo hão, không vấn đề gì đâu, đã vào đến đây rồi, bác sĩ làm sạch sẽ lắm, anh sốt ruột mà làm gì”. “Trong kia là người yêu hay vợ cậu?”, tôi hỏi. Cậu thanh niên trả lời lạnh tanh: “Không phải vợ, không phải người yêu, chỉ là “rau” thôi, em ẩu quá nên nó dính”.

Câu trả lời của cậu thanh niên làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Chưa lấy nhau, không yêu nhau, chỉ là “rau” mà đã quan hệ tình dục với nhau để đến nỗi phải đi phá thai. Chính tôi lúc đó cũng không hiểu “rau” là thế nào. Mãi sau, hỏi ra tôi mới biết, đó là mối quan hệ quái gở nhất mà tôi từng biết.

“Rau” không phải là người yêu, càng không phải vợ. “Rau” thực chất là chiến lợi phẩm có được sau một cuộc tán tỉnh ve vãn thực chất chỉ nhằm mục đích thỏa mãn tình dục. Gặp nhau, thích nhau rồi thỉnh thoảng “dạt” nhà đi nhà nghỉ với nhau, nhưng chẳng ràng buộc gì thì đó là “rau”.

Những thanh niên chơi bời, chưa có vợ, chưa có người yêu thường tìm cách thỏa mãn tình dục bằng cách… ngủ với cave. Nhưng cave thì không nhiều cảm xúc, chỉ bóc bánh xong trả tiền, mà lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Chúng biết thế nên đổi sang hướng “chăn rau”, nghĩa là tìm những cô gái ham chơi, đú đởn, ham hố tình dục để tán tỉnh. Cave được gọi là “rau bẩn” còn những đối tượng này gọi là “rau sạch”, dần dần gọi tắt là “rau”. Vậy nên, “rau” dính bầu cũng là chuyện thường, chẳng có gì lạ.

“Rau” đương nhiên không phải của riêng một người, nó có thể là “rau” của người này nhưng lại là “bồ ruột” của người khác. Cậu thanh niên nói với tôi một thông tin rùng mình, rằng có một quy tắc bất thành văn, ai gây “hậu quả” thì người đó chịu trách nhiệm “giải quyết”, cấm đổ cho nhau. Nhưng bầy đàn thế, làm sao biết nó là của ai. Đơn giản. Của đứa nào “bem” lần cuối.
 
Cả nam và nữ đều không hề xấu hổ trong những mối quan hệ xác thịt hổ lốn kiểu thế thì không có gì làm họ xấu hổ khi dẫn nhau đi nạo thai. Họ đã đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi.

nt
Nạo thai nhiều lần tiềm ẩn hậu quả khôn lường


Sự vô cảm nguy hiểm

Tôi vẫn thường nghe người lớn kể lại rằng, ngày trước đàn bà mà trót lỡ có chửa khi chưa có chồng là một điều gì đó xấu xa lắm. Thời phong kiến, không bị cạo đầu, bôi vôi thả trôi sông thì cũng bị bêu riếu, phạt vạ đến tủi nhục. Đến thời gian gần đây, chuyện yêu nhau, có thai, dẫn nhau đi nạo thai cũng không trâng tráo như bây giờ. Ít nhất họ cũng còn biết xấu hổ.

Hoặc là chỉ phụ nữ lén lút dắt díu nhau đi nạo thai, hoặc là người yêu dẫn đi nhưng người yêu đứng dấm dúi tận ngoài cổng, úp mặt vào tường không dám vào. Hoặc là đeo khẩu trang kín mít, hoặc là đội mũ cối xụp xuống, mắt thì đảo như thằng ăn cắp. Nói gì thì nói, họ cũng còn biết ngượng. Rằng là chuyện làm cho phụ nữ có thai là xấu xí, rằng là phải giấu mình đi kẻo người khác biết chuyện.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Đàn ông đưa bạn đi nạo thai chỉ là chuyện khắc phục một hậu quả nho nhỏ trong một sai phạm nho nhỏ.

Cậu bé Trần Ngọc M. (học sinh lớp 12, Trường THPT Việt - Đức, Hà Nội) đưa cô bạn cùng lớp đi nạo thai vẫn còn mặc nguyên bộ đồ híp-hốp. Bạn gái cậu vẫn thản nhiên son phấn, nước hoa vẫn thơm nức cả dãy hành lang. Vấn đề cậu quan tâm nhất chẳng phải sức khỏe của bạn gái hay sự xấu hổ bản thân mà là: “Phí dịch vụ ở đây đắt quá, lên đến tiền triệu. Lần trước em đưa bạn gái em xuống giải quyết dưới đường Giải Phóng, chi phí chỉ bằng một nửa. Xong đợt này thì phải cẩn thận, không khéo có ngày phá sản”.

Tôi hỏi anh Lê Bá S. - người đã đưa người yêu đi nạo thai lần thứ 3 rằng, anh không sợ sau này anh chị không có con sao. Anh S. thản nhiên bảo rằng: “Mấy đứa bạn tớ có đứa làm đến 4 lần, sau này vẫn có con, tuy cũng hơi khó một chút. Vả lại, chắc gì đã lấy nhau đâu mà lo, cô ấy chẳng lo thì mình lo làm quái gì”.

Ngồi cả một ngày ở trước cửa phòng nạo thai, tôi mới có dịp cảm nhận hết sự vô cảm đến lạnh lùng, sự thản nhiên đến đáng ghét của những “gã” đàn ông trước những sinh linh chưa kịp làm người, họ bỗ bã trò chuyện với nhau.

Cũng trong sáng hôm ấy, tôi gặp anh Nguyễn Văn M. nhà ở mãi Chương Mỹ (Hà Nội) đưa một cô gái vào nạo thai. Hỏi chuyện mới biết, cô gái không phải là người yêu của M mà chỉ là “em gái thằng bạn thân”. M đã hai lần đưa cô em gái thằng bạn đi giải quyết hậu quả kiểu này.

Cô em gái tên G đang học trường Trung cấp nghề, ở trọ cùng anh trai, hai lần có thai với hai người khác nhau và nay chúng đều đã đánh bài “chuồn”. Sợ anh trai biết chuyện, lại không có tiền, G cầu cứu đến người bạn thân của anh trai. M kể lại với tôi: “Lần đầu, tớ đã tìm được thằng họ Sở kia, nện cho một trận rồi, nhưng lần này thì chịu, không tìm ra được. Cũng vì con bé đáng thương quá nên tớ đành giúp”.
 
Câu chuyện này, xét ở một góc độ nào đó thì ít nhất G cũng còn biết xấu hổ mà giấu anh trai và gia đình.
 

pt
Một cặp tình nhân đang chuẩn bị vào phòng thủ thuật để hút thai

Những con số biết nói

Theo thống kê mới nhất của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam: Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19,  trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Riêng tại Hà Nội, tỉ lệ thanh thiếu niên chiếm khoảng 30% dân số trong khi đó, tỉ lệ nạo phá thai chiếm trên 22%. Với con số kỷ lục này, Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới.

Một bác sĩ (đề nghị được giấu tên) của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: “Việc nam giới đưa bạn gái đến đây nạo thai là một việc làm quá bình thường, xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Hằng ngày chúng tôi vẫn tiếp nhận và phải “giải quyết hậu quả” cho các em. Mỗi ngày Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận hàng chục ca nạo hút thai. Chưa có con số thống kê cụ thể nhưng ước tính số ca nạo phá thai là học sinh, sinh viên chiếm khoảng 20% các ca nạo phá thai nói chung của bệnh viện. Xấu hổ ư? Chuyện đó là chuyện của ngày xưa rồi”.

Nguy hiểm hơn, theo con số thống kê mới nhất của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong hơn 5.000 ca nạo, phá thai mỗi năm thì có tới 30% thai phụ dưới 24 tuổi. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, số phụ nữ dưới 20 tuổi nạo phá thai chiếm khoảng 20%.

Trả lời báo chí, BS Hồng Minh - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Những năm gần đây, số học sinh, sinh viên đến trung tâm phá thai ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, chiếm khoảng 30-40% các ca nạo, phá thai”.

Bác sĩ Minh cho biết thêm: “Các trường hợp đến bệnh viện nạo phá thai là học sinh, sinh viên rất đa dạng, ở nhiều độ tuổi khác nhau. Có những trường hợp mới 12 tuổi đang là học sinh lớp 6 đã phải đến bệnh viện giải quyết hậu quả do thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản. Các ca nạo hút thai trong độ tuổi từ 18-24 là sinh viên thì không kể hết”.

Ở một khía cạnh khác, theo thông tin từ Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, những số liệu nêu trên vẫn chưa phản ánh được hết thực trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên hiện nay mà mới chỉ phản ánh được phần nào thực trạng này.

Các chuyên gia y tế nhận định: Số liệu thống kê chủ yếu được lấy từ các bệnh viện, trung tâm y tế nhà nước trong khi con số các ca nạo hút thai ở các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân, làm tại gia… còn cao hơn rất nhiều và không thể kiểm soát. Nạo phá thai dù 1 lần hay nhiều lần đều để lại những hậu quả khôn lường như: chảy máu, viêm nhiễm, thủng tử cung…, các tai biến có thể dẫn đến vô sinh ở lứa tuổi có khả năng sinh sản cao.

Vô sinh đối với phụ nữ chưa có con và nhất là đối với tuổi vị thành niên là một nỗi đau cả về thể chất và tâm hồn, gây nỗi ám ảnh bất hạnh suốt cuộc đời. Chưa kể đến sự thiếu hiểu biết về quan hệ tình dục an toàn còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh lây truyền qua tình dục như: Viêm nhiễm, nấm ngứa, lậu, giang mai,… đặc biệt là căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Đặc biệt nguy hiểm là hầu hết các cháu ở tuổi vị thành niên khi có thai đều giấu gia đình, tự đi giải quyết hậu quả ở những cơ sở nạo phá thai bất hợp pháp, không bảo đảm an toàn… nên dễ gây những biến chứng như đã nói trên.

Dù nhà nước đã tuyên truyền về nguy cơ nạo hút thai, đã cảnh báo hàng ngày hàng, giờ về sự suy đồi đạo đức trong lối sống nhưng có vẻ như, thực tế đang đi theo chiều ngược lại. Xã hội bây giờ đã khác, những chuyện mà khi xưa người ta coi là “lăng loàn, mất nết” thì nay lại trở nên bình thường. Trước cửa phòng nạo hút thai lại có quá nhiều gương mặt đàn ông, điều ấy nói lên những gì?. Đó là biểu hiện công khai của lối sống tùy tiện, hưởng thụ cuộc sống một cách vô trách nhiệm, coi rẻ những thứ được coi là thiêng liêng nhất.

Theo Năng lượng mới

Đọc thêm