Mấy bữa nay tôi đọc thông tin một cô gái bị người yêu đâm gục trên phố cổ Hà Nội, một người chồng cũ rút súng bắn vào người vợ, rồi biết bao chuyện đau lòng trước đó như tẩm xăng đốt người yêu, vợ giết con, nhảy sông vì hận thù chồng…
Có phải chăng đó là những người quá yêu nhau và khi rời bỏ vẫn quyến luyến muốn sở hữu hay vì sự độc đoán trong tình yêu dẫn tới sự độc ác tận cùng.
Ngày chúng ta yêu nhau, tha thứ, bao dung cho nhau biết bao. Con người có thể vượt ngàn dặm xa tìm nhau, nhưng rồi khi cuộc tình đứt gãy, níu kéo không nổi, sự cay cú nhìn người tình bội phản tăng lên ngàn lần, và đầu óc chỉ nghĩ đến trả thù.
Đó chính là sự yếu đuối nhất của cảm xúc trong yêu đương. Lúc giận dữ đó con người bình thường biến thành bản năng thú vật.
Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án khủng khiếp như thảm sát nhà người yêu khi bị nói lời chia tay, cắt đầu, giết người yêu trong xe lexus…Các hung thủ giết người đều là những người rất bình thường, nhưng họ đã biến thành những tay sát thủ lạnh lùng, tàn nhẫn.
Sự ẩn ức tâm lý dồn nén, nhiều người họ nghĩ cô ta hay anh kia phải là của mình, sở hữu của mình, mình đã dày công vun đắp cho nó, tình yêu đó cho đi quá nhiều, cực khổ nhiều, thì sao mình lại bị bỏ rơi, bị coi thường, không được tôn trọng…
Những thứ đó cộng lại, dồn dập đến với kẻ bên lề khiến cho họ cảm thấy cô độc, bị đẩy xa, trong khi người tình của mình vui vầy trong cuộc chơi mới.
Nó như sự trêu ngươi, thách thức, châm chọc vào nỗi đau bị phản bội. Và rồi từ đó những vụ án đau lòng đã đến, người tình đã xuống tay tàn nhẫn, cuộc tình hoa mộng đã đổ máu trong hận thù quái đản.
Những vụ án giết người tình nó không có tình tiết gì quá ghê gớm mà nó luôn mở, những kẻ giết người sớm muộn sẽ bị bắt vì sự liên quan đến nạn nhân quá rõ ràng.
Nhiều người nói sao bây giờ những vụ án về tình nhiều vậy, vừa hôm trước lên facebook nói yêu nhau suốt đời, hôm sau tố cáo nhau, vài hôm nữa lại xảy ra chết chóc. Phải chăng bây giờ yêu nhanh quá, nhiều cám dỗ quá?
Sự đơn sơ xưa cũ ban đầu đã không còn, mà sự toan tính đã đè nặng lên tình yêu bây giờ.
Những câu chuyện tình đẹp chúng ta đã đọc, xem trong các tác phẩm lớn. Tình yêu dù xa xôi hay kết thúc trong bi kịch như yêu nhau không đến được với nhau, thì vẫn tràn đầy khắc khoải, nó như món nợ lớn mà người yêu nhau cho nhau.
“"Nợ tình chưa trả cho ai, Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan". (Nguyễn Du)
Bây giờ khi mọi thứ thực tế, tình yêu trở thành “món nợ cho nhau” và nếu không yêu nữa thì “đòi quà”, đòi không được thì đâm ra hận thù, nghĩ cách ám hại nhau. Nên vì thế chuyện hận thù nó xảy ra nhiều, tình yêu thành bệnh hoạn.
Cũng phần nào đó, người Việt vẫn hẹp hòi về sự mở rộng tâm hồn. Hết yêu nhau là trong lòng đầy thù hận, đi gieo tin xấu cho nhau nói “thằng, con đó tệ hại, bội bạc”, rồi thuê người dọa nạt, đánh đập, hãm hại nhau…khiến cho cuộc tình tươi đẹp ngày nào biến thành đối địch, nhân cách rối loạn.
Thậm chí, miệng lưỡi thiên hạ còn cho rằng “con kia, thằng kia chết là xứng đáng” vì chính nó cặp bồ, lừa tình, lấy tiền…Tinh thần báo thù luôn ẩn chứa trong nhiều người mà thiếu đi sự hào hiệp, bao dung.
Xây dựng được một tinh thần tự tại sau khi kết thúc của sự tan vỡ luôn là điều khó làm, nhưng vượt qua được biến cố ban đầu, chấp nhận nó và coi nó là kỷ niệm tươi đẹp thì sự thù hận sẽ không xảy ra và tìm kiếm câu chuyện mới.
Dần dần sau xa cách hai người sẽ thấu hiểu hơn, tôn trọng cuộc sống mới và những gì mình chịu đựng hôm nay sẽ được tôn trọng. Lúc đó, chúng ta sẽ nhớ lại và mỉm cười thời bồng bột, giận hờn.
Tôi có nhớ câu chuyện là vợ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn biết chồng mình là người trăng hoa, nhưng bà chỉ cười rằng: Ông là nghệ sĩ nên có yêu ông mới viết được nhạc tình hay".
Vì có người vợ hiểu chồng, tâm hồn rộng mở như vậy nên nhạc sĩ đã viết về tình rất hay:
“Em ơi có hoa nào không tàn
Có tình nào không phai,
Như tình anh với em…” ( Tà áo xanh- Đoàn Chuẩn- Từ Linh)