Khi tình yêu phai nhạt...

Trước đây em thích anh nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối. Thích anh nói "yêu em", thích anh gọi em là "ngốc ạ", thích được anh xoa đầu... Dù anh bực em thế nào, chỉ cần em làm nũng, giở vài giọt nước mắt nghịch ngợm là anh lại cuống quýt dỗ dành em... Nhưng bây giờ em nhận ra, em không còn thích làm nũng anh nữa.
Khi tình yêu phai nhạt...

Đó là khi em cảm thấy việc nhắn tin mỗi ngày với anh cũng trở nên lười biếng.

Những câu chuyện về công việc, về đồng nghiệp ở công ty mà trước đây em hay kể giờ trở nên nhạt nhẽo.

Anh cứ hỏi còn em thì lạnh nhạt trả lời. Không phải anh không tinh ý nhận ra, chỉ là anh biết rằng: Với cô gái bướng bỉnh như em, nếu anh hỏi "Em làm sao vậy?"

Thì câu trả lời của em chắc chắn là "Em không sao!"

Rồi là khi em cảm thấy việc gặp mặt anh mỗi ngày cũng trở nên e ngại.

Anh biết em thích ăn uống, thích đi dạo. Anh tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật, lôi kéo em ra khỏi ổ chăn ấm áp. Chỉ là muốn cho em một ngày cuối tuần vui vẻ sau 7 ngày dài đằng đẵng kia làm việc mệt mỏi, vậy mà em lại từ chối khéo với anh.

Em nói "Em muốn ngủ" nhưng anh vẫn bướng bỉnh dụ em. Thế rồi cuộc nói chuyện của chúng ta trở nên căng thẳng. Em bắt đầu không kiên nhẫn rồi cáu gắt với anh.

Và cuộc gọi của chúng ta chỉ còn tiếng tút dài bởi em đã đột ngột tắt máy rồi.

Hay những việc quan tâm, những lo lắng của anh với em cũng trở nên thừa thãi và phiền phức.

Trước đây em thích anh nhắn tin chúc em ngủ ngon mỗi tối. Thích anh nói "yêu em", thích anh gọi em là "ngốc ạ", thích được anh xoa đầu... Dù anh bực em thế nào, chỉ cần em làm nũng, giở vài giọt nước mắt nghịch ngợm là anh lại cuống quýt dỗ dành em...

Nhưng bây giờ em nhận ra!

Em không còn thích làm nũng anh nữa. Nếu anh giận em sẽ còn giận hơn.

Em không còn tha thiết trông ngóng mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon từ phía anh. Không thấy tin nhắn, em vẫn bình yên mà đi vào giấc ngủ

Không còn đòi hỏi anh phải nói "yêu em" mỗi ngày

Mỗi lần anh nói em "ngốc" – em trở nên bực mình, trong lòng em trở nên so đó

Em gạt tay anh khi có những lúc anh muốn xoa đầu em. Thái độ của em dần trở nên xa cách và hời hợt, cứ thế...ngày một rõ!

Đã có những lúc anh cố nói chuyện với em, anh dịu dàng nhất có thể để cho em tự bộc bạch, nhưng những cuộc nói chuyện ấy cuối cùng chẳng đi đến đâu: bởi thái độ em chẳng chịu hợp tác. Anh càng quan tâm, em càng trốn tránh. Những áp lực, những chán nản vô hình cứ thế bao lấy em, khiến em cảm thấy việc bên anh dần trở nên... mệt mỏi.

Và rồi cứ như vậy... khoảng cách của chúng ta cứ ngày một xa. Em biết chứ! Nhưng em không biết phải làm sao để giải tỏa sự chán chường không rõ nguyên nhân này. Sự cố gắng vun đắp của anh, em biết nhưng em vẫn vờ như không hay.

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh

Một người cứ cố gắng – một người thì cứ bỏ mặc. Những cuộc tranh luận và cãi vã của chúng ta cứ thế diễn ra.

Tới cuối cùng, chúng ta đều lựa chọn cách im lặng

...

Khi những lời quan tâm đã trở nên thừa thãi

Những cuộc gặp mặt đã thành trốn tránh

Những cái ôm, những nụ hôn dần dần biến mất

Có lẽ, tình yêu của chúng ta đã dần phai nhạt. Và người bắt đầu lại chính là: Em

Em nhận ra có đôi khi không phải từ sự thay đổi, sự phản bội – tình yêu mới kết thúc.

Với anh và em, Tình yêu đã tự rời xa chúng ta rồi...

Đọc thêm