Vốn là con người trần tình và nghề nghiệp tạo cho anh những kiến thức xã hội cần thiết, anh tìm cách im lặng và cố tìm hiểu xem điều gì xảy ra với vợ mình nhưng chịu. Hình như chị che giấu điều gì đó và không mở lòng với chồng, tìm cách lấp liếm đi. Cuộc sống vợ chồng vì thế mà ngày càng trở nên xa cách.
Mãi sau, tình cờ anh mới biết vợ anh đã mang số tiền mà vợ chồng dành dụm được “đầu tư” vào đường dây cho vay lấy lãi và mất sạch. Cô bạn thân của chị lo sợ bạn nghĩ quẩn nên giấu chồng cho bạn vay tiền và vì thế mà anh không hề biết đến chuyện tiền nhà đã mất.
Thế nhưng, chồng của cô bạn lại phát hiện ra việc vợ giấu mình cho chị vay tiền. Anh ta đay nghiến, chửi rủa vợ ngu và tìm cách lấy lại tiền. Anh ta hẹn gặp chị, giả vờ chia sẻ, nói là chính mình bảo vợ cho chị vay tiền. Anh ta còn mời chị đi ăn, thăm thú nơi này, nơi khác cho khuây khỏa.
Gần anh ta, chị dần dần “say nắng” chồng bạn, coi anh như bậc trượng phu nghĩa hiệp và hiểu biết tâm lý phụ nữ, khác hẳn chồng mình. Thời cơ đã đến, sau một lần mặn nồng, anh ta ngỏ ý “mượn tạm” lại số tiền vì có việc gấp và sau đó thì biệt tăm luôn.
Ấm ức vì bị chồng và bạn thân phản bội, chính cô bạn của chị đã kể hết mọi chuyện với anh. Anh hiểu ra nguyên do, anh bố trí cho vợ mình và cô bạn gặp nhau, để ba mặt một lời nói rõ mọi chuyện cho chị biết.
Phần mình, tuy hết sức giận dữ và cả đau buồn song anh giữ vẻ thản nhiên và bảo chị: “Mất tiền thì có sao đâu, mình sẽ rồi lại có và không bao giờ để mất nữa. Nhưng nếu để mất tình thì khó làm lại lắm!”.
Chị chẳng còn gì để biện minh và thấm thía một bài học để đời rằng khi giấu giếm người nhà mà mở lòng với người ngoài thì tác hại khôn lường và đe dọa trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.